#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoon! " Kwon Soonyoung từ trong phòng mình đi ra lôi kéo Lee Jihoon định ra ngoài.

" Junhui, cậu và mọi người chơi trước nhé, tớ và Jihoon ra ngoài một chút. " Kwon Soonyoung dặn Junhui, người nọ sảng khoái đồng ý: " Giao cho tớ thì cậu yên tâm! Tiểu thọ tinh* đi sớm về sớm nhé! "
(*): Ở Trung Quốc họ gọi nhân vật chính của tiệc sinh nhật là "Thọ tinh", ở đây Junhui gọi "Tiểu thọ tinh" là gọi theo kiểu trìu mến.

" Soonyoung." Lee Jihoon không hiểu, " Chúng ta đi đâu? "

" Cậu cứ đi theo tớ, chờ một lúc là biết rồi." Kwon Soonyoung không trả lời vấn đề của Lee Jihoon, lôi kéo tay cậu đi xuống lầu. Lúc đi xuống lầu, Kwon Soonyoung hỏi mượn Jung đại gia cái xẻng, xong lôi kéo Lee Jihoon đi về phía cây đa lớn trong sân.

" Cậu có còn nhớ lúc bé chúng ta đã chôn dưới gốc cây này một cái hộp không? "

" À...." bị Kwon Soonyoung hỏi như vậy Lee Jihoon liền nghĩ tới, " Tớ nhớ chứ! Lúc chúng ta 8 tuổi đã chôn một cái hộp sắt, còn nói 10 năm sau sẽ lấy ra."

" Đúng là cái đó! Năm đó lúc chúng ta đào hố ở dưới gốc cây Jung đại gia còn chạy theo mắng chúng ta. Không biết bây giờ còn không..." Kwon Soonyoung tìm lại vị trí, hai tay bắt đầu xúc lớp đất bên trên, động tác xúc đất cứ lặp lại mười mấy lần, đột nhiên Kwon Soonyoung hưng phấn kêu, " Còn ở đây nè! "

Kwon Soonyoung đặt xẻng sang một bên, ngồi xổm xuống phủi đất trên hộp đi. Lee Jihoon cũng ngồi xổm xuống giúp anh, hai người lấy cái hộp từ trong đất lên.

Mặt ngoài cái hộp đã có nhiều chỗ bị gỉ, bùn đất cũng chen đầy vào khe hở, đó chính là vết tích của năm tháng để lại. Kwon Soonyoung mở hộp ra, may mắn khi đồ vật bên trong không bị hư hỏng gì. Ná, bi, súng đồ chơi, giấy hình người.... Đồ đạc trong hộp gợi lên ký ức tuổi thơ của hai người.

" Đây là đồ chơi trước kia của chúng ta sao... thật hoài niệm...." Lee Jihoon rơi vào trong hồi tưởng không tự chủ nở nụ cười.

" Đúng vậy, những thứ này trước kia chúng ta giữ như trân bảo gì đó...." Đột nhiên Kwon Soonyoung phát hiện một đồ vật trong rương, " Jihoon! Cậu nhìn xem! " là một xấp giấy.

Kwon Soonyoung lấy tập giấy giờ, trên giấy còn có chữ viết nguệch ngoạc lúc còn nhỏ của Kwon Soonyoung. " Là thư mà Kwon Soonyoung 8 tuổi viết cho Kwon Soonyoung 18 tuổi." anh nhìn nội dung bức thư xong, sau đó lớn tiếng đọc: " Soonyoung 18 tuổi và Jihoon 18 tuổi vẫn là bạn thân, luôn luôn là bạn tốt." Kwon Soonyoung nở nụ cười, anh nhìn Lee Jihoon nói, " Xem ra đã làm được rồi."

Lee Jihoon không có cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, không biết mình là cảm động hay là chua xót. Chỉ là cậu cũng cười, gật đầu với Kwon Soonyoung.

" Còn có viên bi mà cậu thích nhất! " Kwon Soonyoung cầm mấy viên bi màu sắc sặc sỡ lên, " Tớ còn nhớ hồi bé cậu rất thích sưu tầm những viên bi đẹp mắt, còn có một hộp to. Lần đó tớ không cẩn thận làm mất hộp đó, cậu cực kỳ tức giận, mấy ngày liền không để ý đến tớ."

Lee Jihoon đương nhiên nhớ kỹ, Kwon Soonyoung không sợ trời không sợ đất, thấy cậu tức giận thì vô cùng bối rối, bộ dáng khẩn trương đứng sau cậu liên tục xin lỗi. Bây giờ cảm thấy lúc đó mình thật ngây thơ, vì một hộp bi mà tức giận với Kwon Soonyoung.

" Đó là lần đầu tiên cậu tức giận với tớ, khiến tớ sợ muốn chết, khi đó tớ đã tự nhủ, sau này không thể chọc giận cậu hoặc làm cậu buồn hay khiến cậu thương tâm."

" Tớ đáng sợ như vậy sao? "

" Không phải, không phải là sợ cậu. Là luyến tiếc." Kwon Soonyoung đột nhiên nói thâm tình như vậy khiến Lee Jihoon sửng sốt, cậu hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi không nhìn Kwon Soonyoung nữa mà nhìn chằm chằm vào cái hộp được mở ra.

" Đây là viên bi mà cậu quý nhất." Kwon Soonyoung nắm chặt trong tay viên bi, sau đó lại lấy súng đồ chơi trong hộp ra, đặt vào tay Lee Jihoon, " Đây là súng đồ chơi mà tớ quý nhất. Chúng ta trao đổi, coi như là tín vật kỷ niệm tình bạn của chúng ta."

Lee Jihoon cười khổ.

Tín vật kỷ niệm tình bạn?

Tớ không cần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro