#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này — Mô hình này, cho cậu nè." Vernon đưa một cái hộp cho Lee Jihoon.

Lee Jihoon cầm lấy, nhìn thoáng qua, trong lòng hết sức vui vẻ nói cảm ơn.

" Nhưng mà, cậu cũng thích sưu tầm mô hình sao? Tớ sao không biết cậu cũng có đam mê này."

" Ừ....Mua giúp bạn thôi." Lee Jihoon cất hộp vào cặp mình.

" Bạn nào thế? Bạn nào mà cậu phải tận lực giúp như vậy đây? "

Lee Jihoon liếc mắt nhìn Vernon, không trả lời.

Vernon thấy Lee Jihoon không nói, liền thức thời không hỏi nhiều nữa.

Kết thúc kỳ nghỉ hè lại bận rộn với cuộc sống lớp mười hai. Cả Lee Jihoon và Kwon Soonyoung còn cả mọi người trong lớp mỗi người đều khổ không thể tả, mỗi ngày trôi qua đều phải làm một đống bài tập và đề thi.

Ngày qua ngày, thời gian mồ hôi và nước mắt rất nhanh đã trôi qua. Rất nhanh đã đến mùa đông, sinh nhật mười tám tuổi của Kwon Soonyoung sắp tới.

Lúc đầu Kwon Soonyoung cũng không muốn đặc biệt chúc mừng gì cả, mọi năm cũng không làm gì, hơn nữa năm nay còn là lớp 12. Nhưng Junhui cầm đầu một nhóm người cho rằng sinh nhật 18 tuổi thì phải tổ chức thật tốt, la hét muốn Kwon Soonyoung mở party. Điều mà Kwon Soonyoung không ngờ tới chính là Lee Jihoon thích yên tĩnh như vậy cũng đồng ý. Đúng hôm sinh nhật Kwon Soonyoung là thứ bảy không cần lên lớp, Kwon Soonyoung suy nghĩ một lúc liền đồng ý.

Để tránh phức tạp, Kwon Soonyoung quyết định địa điểm là ở nhà mình. Thời gian là buổi trưa, dù sao thứ hai còn phải đến trường.

Lúc thời gian vừa qua khỏi bữa trưa, Junhui, Wonwoo và Lee Jihoon ba người cùng ấn chuông cửa nhà Kwon Soonyoung.

" Sinh nhật vui vẻ!! " Kwon Soonyoung vừa mở cửa liền nghe được tiếng hô của mấy người.

" Cảm ơn. Sao sớm vậy? Các cậu cùng đi sao? " Kwon Soonyoung vừa nghênh tiếp bọn họ vào cửa vừa nói.

" Tớ và Wonwoo cùng đi, ở dưới lầu đúng lúc gặp Jihoon." Junhui vừa trả lời vừa nhìn xung quanh, " Soonyoung cha mẹ cậu đâu rồi? "
" Họ đi làm rồi, cậu không muốn quẩy sao? Người lớn không ở đây không phải là hợp ý cậu sao."

" A ha ha ha đúng là cậu hiểu tớ." Junhui cười cười đấm vào vai Kwon Soonyoung.

" Được rồi." Jeon Wonwoo cười gian xảo, hỏi Kwon Soonyoung, " Hôm nay Mina có tới không? "

" Ừ, tớ đã hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ tới." Kwon Soonyoung trả lời.

" Ồ ~~ " Junhui và Wonwoo đồng thời cười mờ ám, " Xem ra chuyện tốt sắp tới rồi ~ "

" Nói bậy gì đấy! " Kwon Soonyoung cố ý nói sang chuyện khác, " Muốn chơi game một lúc không? Máy tính có thể dùng tự nhiên."

" Chơi chơi chơi! " Wonwoo vừa nghe đến game liền hưng phấn, lôi kéo Junhui đi chơi.

Đến khi hai người ầm ĩ kia đi mất, Lee Jihoon mới từ từ mở miệng: " Soonyoung à, sinh nhật vui vẻ." nói xong từ trong cặp lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, " Quà tặng cậu."

" Cảm ơn Jihoon nhé." Kwon Soonyoung cười cầm hộp quà.

" Không mở ra nhìn sao? " Lee Jihoon hỏi anh.

" Bây giờ sao? " Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon, sau đó gật đầu. Kwon Soonyoung cẩn thận kéo ruy băng buộc trên hộp, mở hộp ra. Trong hộp là một dây chuyền bạc kiểu dáng đơn giản với mặt dây là hình mặt trăng."

" Cậu không thích sao? " Lee Jihoon thấy Kwon Soonyoung không nói câu nào, lo lắng hỏi anh.

" Quà Jihoon sao tớ có thể không thích chứ? " Kwon Soonyoung cười rực rỡ, " Rất thích." nói xong liền đeo vào cổ.

" Cậu thích là tốt rồi." Lee Jihoon cũng cười vui vẻ. " Đúng rồi, còn cái này." Lee Jihoon lấy trong túi ra một cái túi gấm màu đỏ, " Cái này cũng cho cậu. Đây là bùa bình an mà hỏi mẹ đã cầu cho tớ, nghe nói rất linh, ta vẫn luôn mang theo người. Bây giờ tớ tặng nó cho cậu, vậy là Soonyoung cũng có thể bình an. "

" Cái này tớ không thể nhận được! Hơn nữa, đưa bùa bình an cho tớ, cậu phải làm sao? "

" Tặng cậu thì cậu cứ cầm đi."  Lee Jihoon nhét vào trong tay Kwon Soonyoung, " Cậu nói như tớ không có bùa bình an thì gặp nguy hiểm vậy. Tặng đi rồi bị trả lại rất mất mặt! "

Lee Jihoon giả vờ tức giận bỏ đi, ai dè Kwon Soonyoung chân dài bước theo sau. Anh vỗ vai Lee Jihoon, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: " Vậy sau này bình an của Jihoon cứ giao cho tớ. Tớ bảo vệ cậu."

Lee Jihoon không lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Khoảng nửa tiếng sau, vài người bạn của Kwon Soonyoung cũng đến. Trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt.

" Soonyoung, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ." Mina cười đưa một túi giấy cho Kwon Soonyoung.

" Cảm ơn cậu." Kwon Soonyoung theo lễ phép nói cảm ơn, nhưng lúc lơ đãng liếc qua đồ trong túi hai mắt liền sáng lên.

" Cái này là? Bản giới hạn mô hình vua hải tặc sao?! " Kwon Soonyoung vui vẻ nhìn Mina, " Tớ ra giá cao cũng không mua được! Cảm ơn cậu! Cậu mua bao nhiêu tiền? Tớ trả lại cậu? "

" Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu, nói gì mà ngốc vậy. Hơn nữa tớ cũng không tốn nhiều công sức để mua nó, cậu thích là được rồi."
" Tớ rất rất thích." Kwon Soonyoung cao hứng ôm bộ mô hình, lại đột nhiên đi về phía phòng, " Tớ phải để ở vị trí tốt nhất...."

" Được, lấy lòng là việc tốt."  Junhui nhích lại gần Jeon Wonwoo ghé vào tai nói nhỏ: " Tớ thấy chuyện tốt sắp đến rồi."

Lee Jihoon cắn môi đến trắng bệch, sau đó lại vội vàng uống nước, muốn đè sự chua xót trong lòng xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro