Chương 7: Hổ muốn ôm cơ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hổ lớn này bắt đầu giận dỗi, liền bỏ tay ra khỏi áo cục cơm xong rồi đi đâu đó. Jihoon cũng không để ý mấy mà đi lại sofa và xem tivi

30 phút sau Soonyoung quay trở lại, Jihoon quay qua thấy có 1 túi đồ ăn

"Mua gì đấy?"

"Mua gì kệ mình"

"Giận mình đấy à??"

"Không có"

Jihoon tiếp tục xem phim, cái tên đáng ghét này bị sao ấy nhờ. Vài phút sau Soonyoung đem lại bàn là 2 phần cơm nóng hỏi với 1 dĩa trái cây khá nhiều

"Ăn đi"

"???"

"Không có độc đâu, làm cho bạn đấy"

Jihoon ngờ vực nhưng cậu vẫn nhanh chóng ăn hết 2 phần cơm, Soonyoung biết bạn có thể ăn cơm không được nên chả mua topping gì cả, anh ngồi nhìn cậu ăn ngon lành. Đến lượt ăn trái cây, cục cơm liền lấy 1 miếng đưa lại gần anh

"Ăn cùng mình đi"

"Mình làm cho bạn mà, bạn ăn đi"

"Nhiều thế sao mình ăn hết, bạn ăn cùng đi"

Soonyoung cũng cắn răng mà ăn vào. Jihoon thấy vậy hết nghi ngờ mà ăn tiếp. Đĩa trái cây đã vơi đi một nữa (con hổ này ăn tầm 5 6 miếng, còn cục cơm ăn phần còn lại)

Thuốc bắt đầu đã tác dụng, Jihoon liền buông nĩa xuống và xoay qua nhìn Soonyoung. Con hổ này cũng có là bao, anh bắt đầu kiềm chế vì cũng dính thuốc

"Bạn bỏ gì vào đấy?"

"..."

"Trả lời mình!"

"X-xuân dược"

Jihoon tức giận mà kéo cổ áo Soonyoung lại gần mình

"Sao bạn lại làm vậy với mình??"

Soonyoung biết bạn đang giận mình nên miệng liên tục xin lỗi bạn. Jihoon lập tức kéo Soonyoung vào trong phòng ngủ

"Vậy là bạn cũng bị dính thuốc đúng chứ"

Soonyoung liền gật đầu

"Làm lần này thôi, còn có lần sau nữa thì mình nghỉ chơi bạn. Làm gì làm đi"

Jihoon liền cởi hết quần áo của cả 2 ra

.

.

.

Sáng hôm sau

Ding dong~

Soonyoung thức giấc trước đi ra mở cửa

"Ủa? Hyung anh về hồi nào mà không thông báo với anh em gì hết vậy? Còn không mặc áo nữa"

"Qua đây có chuyện gì?"

"Đây nhà anh Jihoon mà, thì đương nhiên em qua tìm anh ấy rồi"

"Đang ngủ trong phòng á"

Seokmin nhìn người anh với vẻ hoài nghi, không lẽ 2 con người này..

"Ừm đúng rồi, mày nghĩ đúng đó"

"Em có nói gì đâu??"

"Nhìn mặt mày là anh biết rồi, chơi với nhau chục năm không lẽ không biết"

"Thật hả anh?"

"Ừm"

"Vậy anh đoán xem em qua đây em tìm anh Jihoon làm gì"

"Cái đó có trời mới biết, vào trong nhà cho ấm"

"Naeee"

_______________

Nhóc Seokmin đợi anh Uzi dậy nhưng quá lâu, thấy đã quá giờ nấu đồ ăn sáng cho anh Joshua nên đành chào anh Hoshi sau đó ra về

Đến 10 giờ kém 7, Soonyoung đang làm đồ ăn trong bếp thì có một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy eo của anh. Cảm nhận được anh liền xoay lại đã thấy đầu nhỏ của cục cơm đang dụi dụi vào lưng anh

"Bạn dậy rồi sao?"

"Mình dậy lâu rồii. Mình đợi bạn vào trong phòng mãi chả thấy đâu nên cố gắng lết xác ra đây xem nè. Tưởng bạn chơi người ta xong bỏ luôn về nước chứ"

Soonyoung nghe vậy liền bật cười, rửa sạch tay xong nhanh chóng đáp lại cái ôm của cục cơm

"Mình xin nghỉ hết tuần này ở trường rồi nên bạn yên tâm, mình không bỏ bạn đâu"

Nói xong, con hổ lớn ấy cuối xuống thơm hai cái má phúng phính của bạn

"Ưm, nhột mình. Bạn nghỉ vậy rồi bài vở thì sao?"

"Rớt môn thì học lại"

Jihoon liền nheo mày lại

"Sao đấy?"

"Bạn muốn ở bên đấy lắm à? Không chịu về với mình và nhóm luôn sao?"

Chưa để cậu bạn trả lời

"Không nói nhiều, bạn mau qua Mĩ đi học cho mình"

"Mình hong muốn âu, lỡ xin nghỉ 1 tuần rồi mà. Mình hứa về Mĩ sẽ học chăm không để rớt môn đâuu"

"Mà lúc nãy Seokmin có qua tìm cậu đấy mà ngồi đợi mãi chả thấy cậu nên em ấy về rồi"

Jihoon nghe rồi cũng không đáp gì, cứ gục đầu vào ngực Soonyoung và ngủ tiếp

"Mình bế cậu ra sofa ngủ tiếp ha, mình nấu xong rồi gọi cậu"

Cục cơm liên tục dụi dụi đầu, Hoshi nhanh chóng bế cậu ra sofa cho cậu ngủ tiếp. Thêm 30 phút nữa, hổ ấy cũng nấu xong, đi lại chỗ cục cơm đang ngủ và ân cần gọi dậy

Uzi sau khi được đánh thức có lẽ đã đủ giấc nên cậu tươi tỉnh, đi vệ sinh cá nhân xong liền trở lại phòng bếp

"Cháo sao??"

"Bạn không thích sao?"

Jihoon lắc đầu

"Bạn ăn đỡ nhé, mình nghe giọng bạn không tốt cần ăn đồ ấm để giữ ấm cổ họng"

Uzi bắt đầu giở chứng kén ăn, vội chạy vào phòng ngủ trốn. Hoshi không nói gì, nhanh chóng ăn hết phần của mình sau đó đem phần của bạn đi hâm nóng lại. Vài phút sau Hoshi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Uzi lúc này đang chăm chú nghịch điện thoại

"Trẻ ngoan là không được kén ăn đâu nhé, nên bạn phải ăn phần của bạn nào"

Nghe thấy thế Jihoon biết hết đường trốn thoát mà cố gắng làm nũng để được ăn cơm

"Cháo cũng nấu từ cơm ấy thôi, nào bạn không ăn là không có quà đâu nhé!"

"Mình muốn ăn cơm và có quà được không?"

"Chơi vậy ai chơi lại hả bạn nhỏ"

"Hưm, bạn không thương mình"

Đấy đấy lại giở trò để con hổ này siêu lòng mà đổi ý định đây mà

"Mình thương bạn mới quan tâm đến bạn đấy, không là mình bỏ bạn lâu rồi"

"Mình không thích ăn cháo"

"..."

Soonyoung quyết định trào thua, cho bạn đói một bữa xem coi bạn kén ăn nữa không. Soonyoung đi ra ngoài và ăn luôn phần cháo của bạn xem như xã giận

Đến 13 giờ 36 phút, bụng của Jihoon đã réo lên nó vừa rõ vừa to vừa dài nữa, Soonyoung nằm cạnh bên nghe vậy mà nhịn cười. Thấy đã quá đói nên Jihoon lật đật đi lục đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng xui thay là mình không đi chợ gần tuần nay nên đã hết đồ ăn rồi

"Soonyoung a~ mình đi đây xíu nha"

Jihoon với lấy chiếc hoodie của Hoshi, không quan tâm là đã giặc hay chưa mà mặc vào. Cục cơm xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư sau đó cậu đánh chén no say phần cơm của mình, ta nói nó ngonnn

Ăn xong cậu cũng không dự định về nhà sớm mà đi qua chỗ bán đồ lưu niệm, chợt thấy móc khóa hình con hổ cậu đứng đấy suy nghĩ gì đó và ngấm nhìn một hồi rồi bất giác cười. Cậu quyết định mua một cái cho mình và anh. Vừa về đến nhà con hổ ấy liền  nhảy bổ lên người Jihoon

"Ngạt thở mình"

"Bạn đi ăn ở đâu mà lâu dạa"

"Mình ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây, à mà mình có mua quà nè"

"Gì dạa, cho mình xem với"

"Hong, sao mình phải cho cậu xem nhỉ, lêu lêu"

"Cho cậu hôn mình nè, cho mình xem đi"

"Nói chuyện hời ghê ha"

"Hihi"

Jihoon đẩy cái người thích bám dính kia ra khỏi người mình

"Hôm nay mọi người qua nhà mình chơi đấy, bạn liệu mà ứng xử cho đàng hoàng dù gì mình và bạn cũng chỉ là BẠN THÂN"

Cậu nhấn mạnh hai từ cuối cho con hổ kia biết, không thôi là con hổ kia sẽ đi quá giới hạn cho xem

"Ơ bạn bảo là khi về nước sẽ quen lại mà"

"Một tuần quen chi?"

"..."

"Lo mà học cho tốt ở bên đấy, rồi về đây làm việc"

"Mình biết rồii"

"Mà ba bạn biết bạn về chưa, ông ấy thường tâm sự với mình là nhớ bạn lắm"

"Mình chưa nói với ông ấy"

"Bạn còn giận ba bạn sao?"

Soonyoung nhẹ nhàng gật đầu

"Ông ấy phản bội mẹ mình và bắt mình đi du học để đường đường chính chính dắt đàn bà khác vào nhà nên mình còn giận lắm, trước khi mẹ mình mất ông ấy còn không nhìn một cái mà lại ở ngoài gái gú.."

Nói đến đây Soonyoung nghẹn lại như sắp khóc, có lẽ vì nhắc đến quá khứ đau buồn ấy, anh nhớ mẹ lắm, mẹ anh bệnh nặng khi anh lên sáu và mẹ anh mất khi anh chỉ mới lên tám, vào thời gian ấy anh đã khóc suốt tuần vì mẹ và hận người đàn ông kia khi vợ mình đang bệnh nặng mà vẫn ung dung ra ngoài gái gú

Jihoon ân cần xoa đầu con hổ đang có tâm sự kia, Soonyoung gục vào vai bạn, tay ôm trọn chiếc eo của bạn

"Bạn muốn khóc sao?"

Soonyoung dụi dụi đầu vào cổ cục cơm ấy

"Cũng muốn nhưng mình muốn hôn bạn hơn là khóc cơ"

"Lợi dụng à? Không khóc thì buông mình ra"

"Hong chịu, hổ muốn ôm cơ, ôm bạn ấm lắmm"

"Kệ bạn chứ, buông mình ra, mọi người sắp qua rồi đấy"

"Khi nào mọi người qua thì mình buông, bạn cho mình ôm thêm xíu nữa điii"

.

.

.

Hết nha, buổi tối vui vẻ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro