Chương 6: Hyung về rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheol cho Han xin lỗi màaa"

"Mình không quen bạn, yêu cầu bạn bỏ tay mình ra cho mình làm việc"

"Han xin lỗi, Han biết Han sai rồi"

Jeonghan cố gắng làm nũng để bạn người yêu tha lỗi cho mình

"Mình nói một lần nữa, bạn buông mình ra cho mình làm việc"

Jeonghan lúc này rơm rớm nước mắt, Seungcheol lập tức dỗ cậu, vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc trong 6 năm yêu nhau và 2 năm làm bạn, cậu bị thương hay vào viện do bệnh nặng cậu không khóc nhưng lần này cậu lại mau chóng nước mắt nên Seungcheol cũng khá bất ngờ

Seungcheol bế Jeonghan lên đùi mình, anh tạm gác công việc qua 1 bên, dỗ dành cậu cũng mất khá nhiều thời gian tầm khoảng 10 phút gì đấy cậu mới dịu đi

"Hannie ghét Cheolie"

"Ghét lắm sao?"

"Ghét lắm, tại Cheol làm Han khóc"

"Ai bảo bạn nghịch làm chi? Còn làm rối tóc mình nữa"

"Hưm, lỗi mình sao??"

Seungcheol nghe vậy liền nhìn cậu. Cậu bĩu môi ra làm nũng anh

"Vâng, lỗi mình, lỗi của Seungcheol vì đã để bạn yêu chơi một mình"

Jeonghan liền cười thỏa mãn vì đúng ý mình

"Hun hun, hun Han đii"

Seungcheol thơm khắp mặt Jeonghan

"Bạn đấy nhá, cứ giỏi cướp lấy trái tim mình mà trêu đùa thôi"

Seungcheol vừa nói vừa vuốt lấy tóc xoăn dài và bồng bềnh ấy của bé cưng

(tóc này nè~)

"Cuối tuần về nhà ăn cơm với gia đình Cheol nha?"

Jeonghan nghe đến thế mà nhảy cẫng lên

"Yeah được gặp hai bác rồi"

"Vui vậy là tốt rồi, bây giờ Han yên lặng cho Cheol làm việc nhé, công việc ngày mai quan trọng lắm"

__________

"JEON WONWOO!"

"Ai đấy?" - quay lại

Người kia liền chạy lại bổ nhào lên người anh

"Nhớ anh quáaa"

"Buông anh ra nào Mingyu, đang ở trường quay đấy"

Kim cún nghe vậy cũng buông anh ra

"Nay công việc nhiều lắm hở anh?"

"Đúng rồi, tại đây là dự án lớn nên quay đi quay lại cũng khá lâu"

"Thế khi nào anh xong?"

"Chắc tầm 1 2 giờ sáng gì đấy, em cứ về nhà trước đi, anh làm xong anh về sau"

"Thôi về giờ đó nguy hiểm lắm em đợi được"

"Chắc chứ?"

"Dạ chắc!!"

"Thôi anh quay tiếp đây, đạo diễn kêu rồi. Em tìm chỗ nào ngồi chờ đi"

"Dạa"

Sau khi quay xong cũng là 11 giờ đêm sớm hơn dự kiến nên mọi người rũ nhau đi nhậu, Wonwoo thấy vậy liền từ chối vì phải về với người yêu, may là mọi người đồng ý cho anh về trước không làm khó dễ gì anh cả. Wonwoo thu dọn đồ đạc của mình xong chạy lại chỗ em người yêu đang ngủ gục

"Kim Mingyu, anh xong rồi"

Wonwoo lay em người yêu to xác nhưng dễ vỡ ấy dậy. Lay cũng tầm 1 2 phút thì Kim cún cũng đã dậy

"Xong rồi hả anh?" cất điện thoại vào túi

"Đưa balo đây em đeo cho, anh quay cả ngày cũng mệt rồi"

Mèo đen vội lắc đầu

"Anh làm được, em cũng chụp ảnh cả ngày mà"

"Hôm nay xong sớm hơn dự kiến hả anh, em thấy mới mười giờ"

"Đúng rồi, thôi anh đói rồi về nhà làm đồ ăn cho anh đi"

Kim cún thì thầm vào tai anh

"Ăn em nè"

Bộp!

"Em nói giỡn thôi, anh đánh em đau quá à, em khóc cho anh coi bây giờ"

Kim cún xoay qua dỗi anh, ai dè bị anh dỗi ngược lại. Anh bỏ đi trước không thèm nói câu nào với Mingyu, cậu nhóc thấy vậy vội chạy theo sau mà xin lỗi anh

_________

"Seungkwan à, dậy đi sao hôm nay bạn dậy trễ dạ"

Hansol vừa sửa soạn xong liền đi vào phòng ngủ gọi Seungkwan dậy

"Ưm, cho mình ngủ thêm 1 xíu đii"

"Bạn còn đi làm nữa đấyy"

"Bạn bảo chủ tiệm cho mình xin nghỉ hôm nay nha"

"Gì cơ? Bạn buồn ngủ quá riết quên mình là chủ hở"

"Ò, vậy bạn bảo Hansol dùm mình là hôm nay mình xin nghỉ"

Hansol nghe vậy cũng chỉ bất lực với người yêu của mình, buồn ngủ đến độ đó luôn đấy

"Nào, dậy đi làm đi màa"

"Hong chịu đâuu"

"Tại sao"

"Nhười nhắm"

Seungkwan lập tức bịt tai và trở mình lại vid không muốn nghe Hansol nói, cậu cứ lãi nhãi hoài nhức hết cả đầu

Hansol thấy bạn mình phản đối kịch liệt như vậy cũng chỉ im lặng mà xoa đầu cậu vài cái

"Mình làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy, nhớ uống hết sữa và đồ ăn sáng rồi mới được ăn quýt, biết không?"

Seungkwan gật đầu vài cái cho qua, Hansol cuối xuống thơm lên má bạn yêu vài cái rồi đi làm

______________

Kwonsoonyoung: Mình nhớ bạn quá đi mất, muốn ôm bạn ngủ cùng cơ qua bên đây không có bạn chán muốn chít

Woozi: Thế muốn làm gì?

Kwonsoonyoung: Mở cửa ra đi có bất ngờ

Woozi: Hiện tại mình không có nhà, chi đấy? Để mình nhờ nhóc Chan qua

Kwonsoonyoung: Ơ..

Woozi: Sao đấy?

Woozi: Rep coi, seen không rep ăn block

Woozi: Nè, xảy ra chuyện gì mà không rep vậy??

Jihoon cảm thấy bất an mà tức tốc xin chủ quán về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy nguyên con hổ lớn đang ngồi ngủ gục trước cửa nhà mình, cậu khá bất ngờ vì thấy anh về nước mà không thông báo cho cậu tiếng nào, cậu vội chạy lại mở mật khẩu và lay anh dậy

Vừa mở mắt dậy, thấy cục cơm trước mặt anh liền ôm chặt lấy cậu

"Nhớ bạn quáa"

"Bạn về hồi nào mà không thông báo cho mình?" đáp lại cái ôm của anh bạn thân

"Mới về hồi sáng thuii, muốn tạo bất ngờ cho bạn nên.."

"Vào trong nhà đi, ở ngoài lạnh lắm"

Jihoon hôn lên trán Soonyoung rồi kéo anh vào nhà

Đến tối Soonyoung đang phụ bạn thân làm đồ ăn thì nhóc Chan lúc này ghé qua chơi với anh Jihoon

Cạch!

Vừa mở cửa đã thấy một đôi giày lạ, cậu em tò mò mà cất tiếng

"Có ai ghé qua chơi hả hyung?"

Chan nhanh chóng cất giày rồi đi vào trong, vừa vào bếp làm đồ ăn như mọi khi thì đã thấy Jihoon và Soonyoung đang vui vẻ làm đồ ăn cùng nhau

"Hyung, anh về rồi hả"

Soonyoung quay lại nhìn cậu em, cười cười rồi quay lại tiếp tục nấu ăn

"Đi tắm đi, em đi làm cả ngày rồi đó"

Jihoon nhắc cậu đi tắm sớm, tắm khuya nữa thì lại khổ thân già này

Nhóc Chan không nói gì đi lại thơm lên má anh cái chốc như mọi khi trước lúc đi tắm, sẵn tiện chọc con hổ này tức chơi

"Nhóc này, có anh ở đây mà mày làm vậy đó hả"

"Có sao âu, lúc không có anh em thơm hoài đấy thuii"

"Á à bây giờ chịu kể tội ra rồi đúng không, lát nhịn cơm nha mạy"

"Em mà nhịn ăn là Jihoon la em đóo"

Chan nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại con hổ đang tức xì khói kia, gì mà Jihoon la em cơ chứ? Jihoon của Soonyoung ta đây, đâu phải của nhóc đâu mà la, mới về nước đã chọc người ta vậy rồi, thấy mắc ghét

Sau khi Chan tắm xong liền đi ra ngoài

"Gọi đầu nữa à? Không phải hôm qua em mới gội xong sao?"

"Em thấy nó dơ nên gội thuii"

"Lại đây anh lau cho"

Jihoon đứng dậy rời khỏi ghế, Chan thì vào ngồi. Sau khi được lau tóc xong Chan nhẹ nhàng thơm lên má anh

"Cảm ơn anh nhaa"

Đương nhiên Soonyoung chứng kiến tất cả, nhưng cũng quá mệt mỏi để ghen rồi, anh bắt đầu ăn tối mặc kệ hai con người kia. Jihoon thấy vậy nhấc chiếc ghế sang ngồi đối diện anh và ăn

2 tiếng sau

"Về đi nhóc cho tụi anh làm việc nữa"

"Hong, chịu đâuuu. Hyung cứu em vớiiii"

"Khuya rồi, về đi mai qua chơi tiếp"

"Ơ em hông chịuu, muốn ở lại ngủ với hyung cơ"

"Đi về nhà ngủ đi nhóc"

Chan mặt buồn thiu lủi thủi lấy balo đi ra ngoài

"À mà này"

Nhóc Chan tưởng anh mình đổi ý định cho ngủ lại đây liền lập tức xoay lại với khuôn mặt rạng rỡ

"Đóng của hộ anh luôn nha"

Chan nghe thế bực bội đi về thật nhanh, xía anh Soonyoung về là hùa nhau ăn hiếp em, em méc các anh khác cho xem.. méc xong có khi nào mấy ổng cũng hùa theo chọc mình không ta

Cạch!

Vậy là nhóc Chan về thật rồi, Soonyoung xoay qua gục đầu lên cổ Jihoon hít lấy hít để mùi của cục cơm này, cũng rất lâu rồi anh không cảm nhận được mùi hương này nên đã bắt đầu ghiền lại mùi cơ thể của cục cơm. Jihoon cũng miễn cưỡng cho tên hổ lớn kia làm loạn mặc dù cả hai đã chia tay từ lâu

Soonyoung thấy bạn không phản kháng liền cho tay vào trong lớp áo và mò mẫm. Jihoon cảm nhận được mà lập tức ngăn con hổ lớn kia lại

"Nhột"

.

.

.

Tuần rồi do mình lo viết 2 bộ fic chuẩn bị ra nên là quên luôn bộ này, hihi. Xin lỗi mọi người nha:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro