Chương 4: Han sốt rồii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui đã tạo nhóm 12 người, mọi người liền nhắn chấm hỏi 1 cái to lớn không cho chính chủ kịp trả lời

Seungcheol: Người yêu mày đâu, đừng nói là cãi lộn xong bây giờ lập nhóm khác để nói xấu nha

SeokminMEpizza: Anh làm việc gì có lỗi với thằng bạn em hả??

Chandeptrai và những người khác đang soạn tin nhắn

Junhui: Bình tĩnh nào mọi người, thật ra là tuần sau sinh nhật Hao nhưng em không biết làm gì nên bây giờ tạo nhóm riêng hỏi mọi người nè

Kwonsoonyoung: Xin phép rời cuộc chơi, tao đang di du học sao tham gia được=)

Junhui: nãy tao rãnh tay tao mời mày vô thôi

Junhui đã xóa Kwonsoonyoung ra khỏi nhóm

Seungkwan: Dứt khoát dữ vậy anh=)))))

.

.

.

Lại 1 lần nữa rồi, bạn cơm lại gặp ác mộng, không biết anh mơ thấy gì nhưng mồ hôi lại đổ luôn tuồn. Chan lúc này bí mật mua rượu Soju và qua nhà anh, vừa mở cửa bước vào thì cậu đã thấy người anh của mình đang ngủ quên trên sofa, cậu liền đóng cửa rồi tiến tới chỗ người anh. Đặt chai rượu và đồ ăn lên bàn, bày biện mất vài phút cũng xong, xoay qua gọi anh dậy thì lúc này cậu mới bàng hoàng vì người anh ướt sũng, cậu cố gắng gọi anh dậy

"Hyung! Hyung anh sao vậy" - lay mạnh

"Hyung, dậy đi. Anh ổn không vậy"

Cậu kêu anh một hồi thì Jihoon lúc này cũng từ ác mộng mà tỉnh dậy, cậu em liền thở phào

"Anh ổn chứ? Sao người anh ướt nhẹp vậy?"

"Anh lại.. mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi"

"..."

"Anh nghĩ là mình nên đi tắm đây"

Jihoon đứng dậy rời khỏi sofa mà đi vào phòng tắm

"Anh đừng đánh răng nhé, tại em có mua đồ ăn cho cả hai nữa"

"Anh biết rồiii"

Sau vài phút tắm xong, Jihoon không thèm mặc áo, chỉ mặc mỏi quần thun ngắn cũn cỡn, Chan thấy vậy mà lên tiếng

"Hyung, sao anh không mặc áo vào" - Chan vừa nói vừa che mắt lại để tránh thấy những thứ không nên thấy, không thôi Soonyoung xử lý mình mất

"Anh em bao nhiêu năm còn đi ngại"

"Kệ em, hyung mặc áo vào đii"

"Sao? Sợ anh mày làm gì à?" - vừa nói vừa kẹp cổ cậu em

"A a buông em ra"

Nghe vậy anh liền cù lét cậu em vài cái rồi buông ra

"Sao, mày sợ anh ăn thịt mày hay gì"

Em đè anh còn được, Chan nhìn anh mà giận dỗi, thật chớ không vì nể tình người anh họ Kwon kia là mình đã tán tỉnh anh từ lâu rồi

"Anh muốn chơi game hay xem phim?"

Cậu em lơ đi câu nói của anh mà chuyển chủ đề

"Xem phim đi"

"Chơi game điii"

"Xem phim"

"Chơi game"

"Vậy mày kêu anh chọn làm gì?"

"Hì hì"

Bụp!

"Ui da, sao anh đánh em" - xoa xoa đầu

"Vậy là nhẹ đó, tính mày nhây quá em, ai chịu được"

"Kệ em, hứ"

Chan giận dỗi mà xoay đầu qua chỗ khác, cứ ngỡ anh sẽ dỗ mình, ai dè anh lại cốc đầu mình thêm 1 cái, lần này còn đau hơn lần trước nữa

Chan giận anh thật rồi 1 cái đã đau như thế, anh lại tặng thêm 1 cái còn đau hơn. Chan suy nghĩ một hồi cũng ngồi cách xa anh ra một.. à không nhiều chút

"Này, giận anh hở?"

"Không có" - chu chu cái môi ra

"Vậy thôi"

Jihoon chòm tới lấy điện thoại và nghịch, không quan tâm cậu em mình đang mong chờ anh dỗ dành

Chan ngồi đợi mãi chả thấy anh mình an ủi câu nào đành lên tiếng

"Hyung, dỗ em một xí điii"

"Chứ không phải mày nói không giận hả?" - bỏ điện thoại xuống

"Thì anh cũng phải hiểu ý người ta chứ"

"Thôi anh mày làm biếng nghĩ lắm, bây giờ ăn đi, nguội hết trơn rồi"

Hyung là đồ đáng ghét, Chan xích lại gần anh để bắt đầu nhập tiệc

Ding dong~

"Nữa à?"

"Để anh ra mở, nhóc mở game lên đi"

Jihoon đi ra mở cửa như thường lệ, cứ ngỡ cô bạn khác giới của mình, định mắng một tràng vì ngày nào cũng qua chơi thì mới biết là không phải

"Sao hyung ở đây?"

"Jeonghan đuổi anh mày ra khỏi nhà rồi, qua xin ở ké mấy đứa kia thì Jeonghan nhanh tay báo trước nên qua nhà em xin ở ké một hôm"

"Mà sao anh bị đuổi?"

"Anh mới chê Hyungwon hyung một xíu lại nổi giận lên mà đuổi anh ra luôn"

"Anh thừa biết đối với anh ấy thì Hyungwon hyung quan trọng hơn anh mà"

"Em đừng nói nữa mà, cho anh vào đi muỗi cắn anh nãy giờ rồi"

Seungcheol không đợi người em trả lời liền vào trong, Jihoon đóng cửa rồi theo sao

"Seungcheol hyung sao anh ở đây"

"Mà anh đợi chút có tin nhắn. Jihoonie, Seungcheol có qua nhà em ở ké 1 hôm thì đừng đồng ý nhé, tên đáng ghét đó cho ngủ một hôm ở gầm cầu đi, tin nhắn của anh Jeonghan"

"Thôi lỡ rồi, anh ở lại đi, có gì em nói anh không có ở đây cho anh ấy"

.

.

.

"Joshua đấy à?"

"Có chuyện gì, sao giọng cậu lạ vậy"

Jisoo bên đầu dây vừa mới thức dậy là Jeonghan gọi điện rồi, anh còn hơi mơ màng mà nghe, đến khi giọng của Jeonghan là lạ thì bèn hỏi

"Tớ không biết nữa, tớ cảm thấy không khỏe, nó cứ nóng nóng kiểu nào á"

"Chắc là sốt rồi, để tớ qua"

...

"Jeonghan à, mở cửa cho tớ"

"Đây"

"Cậu ổn không đấy, lên sofa nằm đi tớ lấy nước ấm chườm cho" - lo lắng mà đẩy bạn vào trong phòng

"Té tớ, từ từ"

.

.

.

"Han à cho Cheol xin lỗi mà" - mở cửa đi vào

"Jisoo?"

"Han, bạn bệnh hở" - sốt sắng mà chạy lại chỗ Jeonghan"

"Bây giờ Cheol chịu vác mặt về rồi hả?"

"Cheol xin lỗi mà, sao Han gọi cho Cheol?"

"Han gọi chục cuộc rồi mà Cheol có bắt máy đâu"

Seungcheol liền mở điện thoại lên nhưng không được

"Điện thoại Cheol sụp nguồn rồi"

"Thôi tao về nha, dù gì Seungcheol cũng về rồi thì thôi"

"Cám ơn mày đã chăm sóc Han nhé"

"Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà"

Jisoo xách balo rồi rời khỏi nhà CheolHan

"Mà sao Han sốt vậy?"

"..."

Seungcheol liền đi kiểm tra xung quanh nhà

"Nè, Han ăn kem à? Còn có cả nước ngọt nữa"

"Han ăn vặt mà không xin phép Cheol luôn" - cầm túi bim bim đi lại đưa trước mặt Han

"Hồi tối Han cũng tắm trễ đúng không?"

"..."

"Không trả lời là thừa nhận chứ gì?"

Jeonghan chỉ dám gật đầu thừa nhận

"Han muốn chọc Cheol tức điên phải không? Cheol dạo này thấy Han hư lắm rồi đó" - siết chặt tay

"Han đang bệnh.."

"..."

"Hết bệnh là Han không xong với Cheol đâu"

Seungcheol giận dỗi mà đi thu dọn chiến trường do Jeonghan đã bày ra vào tối qua, thật chứ hôm qua mình bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn làm thế, muốn mình làm lớn chuyện đây mà. Sau khi thu dọn xong anh đi lại chỗ Jeonghan đang nằm, ngồi xuống nhìn thiên thần đang ngủ, dù có giận là thế nhưng khi thấy bé yêu mình bị bệnh thì anh cũng xót chớ, không có anh bênh cạnh là buông thả vậy đó, Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan và ngủ cùng

15 giờ 43 phút

Ding dong~

Jeonghan nghe tiếng chuông cửa liền tỉnh dậy

"Cheol dậy đi, có người ở ngoài kìa" - lay anh

Jeonghan lay mãi mà anh không dậy nên đành cố gắng ngồi dậy ra mở cửa. Vừa đứng dậy thì Cheol kéo tay lại

"Bé đi đâu? Đang bệnh đó"

"Có người ấn chuông, kêu Cheol mãi mà Cheol không dậy nên Han mới.."

"Nằm tiếp đi, Cheol mở cho"

Seungcheol đứng dậy đi tới cánh cửa

"Hửm?"

"Nè, đứng nói anh không đọc tin nhắn nhóm đó nha"

"Tin nhắn nhóm?"

"Ya, anh không đọc thật đó hả, thôi để em đại diện nói cho"

"Không, để anh"

"Để em"

"Thôi đi, qua chơi đúng không"

Cả nhóm liền lắc đầu

"Qua thăm anh Jeonghan chứ không có chơi nha"

"Đang nằm ở trong á, vào đi"

...

"Cheol cứu Han"

"Sao đấy??"

Seungcheol đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy Jeonghan gọi mình liền chạy lại

"Han xin lỗi"

"..."

Jeonghan mãi thấy anh không trả lời mà sợ hãi nhìn anh. Seungcheol tiếp tục im lặng và vào bếp nấu ăn, sau khi nấu xong liền đem ra bàn rồi đi lại chỗ Jeonghan

"Dang tay ra Cheol bế"

Jeonghan chỉ dám ngoan ngoãn mà làm theo, Seungcheol bế cậu ra bàn rồi mình ngồi đối diện cậu

"Cheol không giận Han hở?"

"Không"

"Nhưng.."

"Giận thì đâu được ôm Han đâu, giận rồi ai chăm sóc cho Han"

"..."

"Nên là thay vì giận thì Cheol có 2 lựa chọn"

"1 là Han sẽ trả số tiền bình hoa mà Han làm vỡ. 2 là Cheol sẽ hành Han đến sáng mai"

Cheol muốn giết chết Han hở, cái lựa chọn đầu đã khó, vì đó là bình hoa cổ mà Cheol yêu quý và cất công dành giật trong buổi đấu giá, còn cái thứ 2.. sao Han chịu nỗi đây hả tên Cheol kia??

"Không cần trả lời vội, từ giờ đến khi Han ăn xong, cứ bình thản mà suy nghĩ"

Seungcheol đi ra phòng khách mà dọn dẹp bình hoa yêu quý của mình, thật sự là anh muốn la Han lắm nhưng nhìn vào ánh mắt hối lỗi đó thì Cheol sao nỡ mà la bé cưng nhà mình đây?? Cheol chỉ dám khóc trong lòng vì tiếc bình hoa đó

Jeonghan sau khi ăn xong cũng là lúc Seungcheol cũng dọn xong những mảnh vỡ của bình hoa

"Han để đó lát Cheol rửa, Han còn đang bệnh"

.

.

.

Hết nha, buổi tối vui vẻ nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro