Chương 3: 중국어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói chuyện rom rã đến tận 15 giờ thì có cuộc gọi ngắt ngang

"Dạ vâng, em qua liền ạ"

Người đầu dây bên kia liền ngắt máy

"Thôi anh về đây, staff kêu anh lên công ty rồi"

"Jeonghan đừng buồn nha, lần sau anh ghé qua chơi tiếp" - Hyungwon đứng dậy dọn đồ đạc rồi tiện tay xoa đầu người kế bên

Jeonghan khi được xoa đầu đơ ra tại chỗ, còn Hyungwon bậc cười 1 cái rồi đi về

Đến tận tối muộn khi mà Jeonghan xem xong hết bộ phim liền tắt tivi đi rồi chạy vào phòng thấy Seungcheol chưa ngủ liền nhảy tọt lên giường và nằm trong lòng Cheol

"Bạn nhá, bạn giấu mình việc anh Hyungwon là anh họ bạn. Bạn không hề nói cho mình luôn, bạn xấu tính thật đấy"

Miệng cậu thì cứ trách anh, nhưng đầu lại liên tục dụi vào cơ ngực săn chắc của Cheol

Cheol bật cười trước độ dễ thương của bạn người yêu này, tay xoa xoa đầu bạn dỗ dành

"Cheol xin lỗi Han, tại Cheol muốn xem phản ứng của bạn thôi, đừng giận Cheol nhé"

Cheol cuối xuống thơm lên tóc Han

"Không đấy, mình sẽ giận bạn suốt đời, nhưng mà bây giờ ôm bạn ngủ lấy sức để ngày mai giận bạn đã"

Cheol lại 1 lần nữa bậc cười vì độ dễ thương của thiên thần này, anh tắt điện thoại rồi để sang 1 bên sau đó quay qua ôm chặt lấy Han

.

.

.

"Hyung ngủ chưa?"

"Rồi"

"Ngủ rồi mà còn lên tiếng"

"Ok, anh mày im, mày ngủ đi"

"Anh Seokmin đâu rồi?"

"Nãy Minie có nói đi vệ sinh rồi"

Nghe vậy Chan liền ra đứng cạnh cửa vệ sinh để chuẩn bị hù người anh Seokmin kia, Jihoon thì bất lực mà ngủ tiếp

Ding dong~

Chan quay qua định gọi anh mở cửa hộ thì thấy anh đã ngủ, đành ra mở cửa trong sự chán nản

"Mấy đứa cho anh qua ngủ ké với được không, chả thấy Seokmin đâu nên anh không ngủ được"

"Dạ được chứ, m-mà.. anh đem tận gối ngủ từ nhà anh qua đây hở, không ngại hả anh"

"Ủa, anh quên luôn"

Seokmin lúc này đi vệ sinh xong liền ra ngoài xem ai đến vào lúc đêm khuya này

"Thì ra em trốn anh qua nhà Hoonie ngủ, còn không rũ anh nữa"

"Em xin lỗi, tại Chan vừa rũ em qua là em đi liền luôn, chưa kịp nói với anh nữa, hì hì" - Min vừa nói vừa gãi đầu

Jisoo giận dỗi không nói gì mà đi thẳng vào phòng ngủ U Chi (Woozi á), vừa thấy bạn cơm đang ngủ trên giường anh nhảy tọt lên ôm bạn cơm. Hoonie cảm giác có ai đó đang ôm mình, liền tỉnh dậy

"Hyung, sao anh ở đây vậy?" - vừa nói vừa dụi dụi con mắt

"Ủa anh làm em thức hả, anh xin lỗi nha"

"Anh ấy vừa qua đấy hyung"

Chan bước vào, theo sau là Seokmin. Cả hai thấy bị dành mất 1 slot nằm cạnh Hoonie, liền nhìn nhau rồi chạy tới dành chỗ ngủ. Xui cái, phận làm em út nhưng lại bị các anh đối xử không giống như đứa em, lại cho em nằm trong góc

"Đó giờ mang danh em út không biết làm gì, làm em mà cứ bị dành hoài là em dữ chưa??" - Chan nằm trong góc mà nói lí nhí, hận đời sao lại có 12 người anh trai nhưng lại không được đối xử công bằng

.

.

.

"Thầy ơi, bài này làm sao vậy ạ?"

Seungcheol nghe câu hỏi đó liền chuồn luôn, mặc cho học sinh đang ý ới gọi thầy

"Thầy ơi, thầyyy"

Định bỏ chạy vào phòng giáo viên thì bị Minghao túm lấy cổ áo anh

"Sao học sinh hỏi mà anh không giải quyết, anh lại chạy đi luôn vậy"

"Anh muốn về ôm Jeon.. à à không anh có việc bận nên là.."

"Là..?"

"Minghao em có thấy Seungcheol đâu không?"

Jeonghan đang đi tìm Seungcheol thì thấy Minghao phạt ai đó, ngỡ là học sinh nên cậu không để ý lắm. Đến khi Minghao đẩy người anh yêu dấu của mình ra cho Jeonghan xem thì cậu mới vỡ lẽ

"Nè, mày buông anh ra coi, mày không định đi dạy hay gì mà ở đó túm cổ áo anh hoài vậy?"

"Em quên nữa, thôi em đi đây, hai người có tình tứ thì về nhà mà làm nhé, ở đây là trường học"

Nói rồi Minghao liền vào phòng lớp 중국어 (nghĩa là: tiếng Trung), dù thầy đến muộn nhưng tụi nhỏ vẫn không la lối um sùm mà giữ trật tự học bài

.

.

.

"Mingyu, lần này em làm tốt lắm, bây nghỉ ngơi ra xe đi, chúng ta đến địa điểm mới chụp hình"

Mingyu là một người mẫu ảnh nổi tiếng, anh đã theo con đường này từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, anh được nhiều nhãn hàng săn đón từ trong nước và ngoài nước

"Anh à, cho em gặp anh ấy xíu đi" - kim cún vừa chụp quảng cáo xong, thấy Wonwoo đang đứng một góc, liền lại làm nũng xin quản lý cho gặp con mèo đen đó

Quản lý thấy vậy cũng chỉ gật đầu cho qua, vì không cho là một hồi kim cún này chả chịu hợp tác chụp ảnh gì cả. Kim cún nhận được sự cho phép liền chạy lại mà ôm chầm lấy người anh thấp hơn mình vài cm kia. Thật ra cả hai đã công khai trên mạng, lúc đầu netizen phản đối kịch liệt vì giữa người mẫu nổi tiếng và người thường.. à à không Wonwoo đây cũng là diễn viên nhưng mèo nu này lại không nổi lắm, chỉ từ khi công khai quen Mingyu thì anh mới được để ý thêm 1 xíu, thế là có 1 vài anti vào nói "Cậy Mingyu nhà tao mới được nổi tiếng" , "Không có Mingyu không biết làm được gì" , "Đừng quên, lúc công khai hẹn hò với Mingyu cậu mới được nổi" , ... Dù anh nói là quá quen việc này, nhưng kim cún lại thấy hai hàng mi anh ngấn lệ mà chạnh lòng. Từ khi Mingyu lên tiếng việc mọi người phản đối cả hai quen nhau, thì netizen bắt đầu ủng hộ anh, nhưng lại có 1 số người ích kỷ, muốn anh là của riêng họ nên bắt đầu quay lưng và chỉ trích anh kể cả mèo nu kia cũng bị dính theo

"Hôm nay anh không quay hở?"

"Anh vừa quay xong là qua chỗ em liền đấy"

"Anh ăn gì chưa? Sáng giờ em đi làm luôn nên chưa ăn nữa"

"Anh thì chưa ăn.."

"Mingyu, suất ăn của em nè. Wonwoo em ăn luôn không anh lấy?"

"Anh lấy cho anh ấy luôn đi, anh ấy cũng chưa ăn"

Quản lý nghe vậy liền đi lại lấy 1 suất nữa, anh biết là Wonwoo sẽ đến như những lần trước nên đã dặn dò mọi người chuẩn bị thêm 1 suất cho người đặc biệt này

"Như vậy là sẽ thiếu 1 suất đó.."

"Anh yên tâm, mọi người có đặt thêm 1 phần cho anh nữa"

"Đây, của em này"

"Dạ em cảm ơn"

Mọi người ra ngoài Studio để ăn, cũng là cho 2 con người ở trong phòng này tình tứ một xíu. Lúc nãy, đang chụp hình quản lý thấy Mingyu có biểu hiện là lạ, đang chụp nhưng anh cứ bĩu môi xuống mãi làm cho việc chụp đi chụp lại rất nhiều lần. Quản lý hỏi thăm anh thì mới biết anh vừa đói vừa nhớ con mèo đen kia, quản lý bất lực mà không nói nên lời, đành dỗ ngon dỗ ngọt thì anh mới chịu hợp tác. Quản lý coi Wonwoo như vị cứu tinh vậy đó, Mingyu không chịu hợp tác hoặc không chịu làm gì đó, quản lý liền nhắc đến Wonwoo là Mingyu đây lại có thêm sức sống

.

.

.

"Bạn cho mình 1 ly này nhé"

Hansol vừa nói vừa chỉ lên menu. Seungkwan cũng chỉ bất lực mà làm theo, có ai là chủ tiệm mà lại đi giả làm khách để vào mua nước không chời. Sau vài phút thì Seungkwan cũng đem ra cho anh, đặt ly nước xuống chuẩn bị quay người vào trong làm việc thì bị Hansol bắt lấy và đề nghị Seungkwan ngồi cùng

"Bạn ngồi cùng mình đi, mình đang chán"

Mấy đứa nhân viên cũng chỉ bất lực mà làm việc, không thèm quan tâm đến đôi gà bông này. Cũng chỉ là quá quen khi tuần nào Hansol rãnh là qua làm như vậy

"Thưa quý khách, quý khách cho tôi đi làm với ạ, chứ tuần nào cũng như vậy không khéo tôi lại bị đuổi việc"

"Ai đời nào dám đuổi việc quýt nhỏ đâu chứ"

Hansol vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm quýt nhỏ

Seungkwan chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi làm công việc của mình thì Hansol lại đe dọa quýt nhỏ

"1 là ngồi xuống, 2 là không được ăn quýt"

Nghe vậy Seungkwan liền ấm ức mà ngồi xuống, cái con người đáng ghét này sao mình lại đồng ý quen tận 1 năm không biết, đến bây giờ lại chịu cảnh như vậy, aish thiệt tình, muốn bầm cái tên này ra hàng trăm mảnh quá à, à quên chết rồi thì ai trả lương cho mình

Sau một lúc suy nghĩ, Seungkwan lên tiếng

"Bây giờ bạn không cho mình đi làm là tối nay bạn ngủ ở sofa và đồng hành làm bạn với muỗi"

Nghe đến đây Hansol đơ ra tại chỗ vì đó giờ quýt nhỏ đây chưa bao giờ phản đối việc này, nên khi nghe câu này anh dường như là không lường trước được

Thấy người đối diện không nói gì, Seungkwan liền rời khỏi chỗ mà vào quầy làm việc tiếp

.

.

.

Hết nha, mãi iu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro