07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Ai làm gì ông mà mặt như táo bón vậy - Beomgyu hỏi

-tao hỏi này, khi mày nhìn thấy một ai đó mà tự nhiên tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài đó là cảm giác gì vậy?

-cảm giác của bệnh tim

-tao không đùa

-ai rảnh đâu đùa trời, tim đập liên hồi là bệnh tim chứ gì nữa

-không có ý tao là khi nhìn thấy một ai đó xong tự nhiên tim đập nhanh á

-hừm...chắc là yêu, ủa mà bộ ông thích ai rồi hả

-tao không rõ là tao có thích người ta hay không nữa

-vậy ông bị bệnh tim rồi

-tao đá mày bay ra khỏi cái Choi gia này luôn đấy!

-rồi rồi xin lỗi được chưa mà mấy nay ông cảm giác của ông với người đó làm sao?

-không biết, tao chỉ biết là xa người ta 1 tiếng thôi là đã thấy nhớ rồi, lúc nào trong đầu cũng toàn là hình bóng của người đó

-vậy chắc là yêu thật rồi đó

-haizz dù có thích hay sao đi chăng nữa người ta chưa chắc gì đã thích tao

-ông tiếp xúc với người đó lâu chưa?

-2 năm

-chắc cũng đủ để ông chiếm giữ một phần nhỏ trong tim của người ta mà

-chỉ một phần nhỏ thôi thì làm được gì chứ

-ngu quá vậy, đó là cơ hội để ông chiếm giữ thêm nhiều hơn nữa đó

-cũng phải ha

-ừ đứng đó rặn tình cảm với người ta tiếp đi tui xuống ăn đây, mẫu hậu chửi ông nãy giờ ở dưới nhà á

-ơ đợi tao!!

_

Hôm nay anh lại đến nhà em như mọi ngày nhưng hôm nay không những có em ngồi ngoài sân đợi anh mà còn có thêm một người con trai lạ mặt nào đó nữa.

-a! anh đến rồi!

-chào em!...ờm chào cậu - anh quay sang nhìn người đó

-chào cái gì?! Kai à! Đây là ai? Sao anh ta lại quen em?!

-anh có cái quyền gì mà hỏi tôi? Cút ra khỏi nhà tôi ngay đi đồ phiền phức!

-dám đuổi anh sao? Ha! Được lắm - hắn ta bỏ đi

-tên đấy là ai vậy em? Ăn nói thô lỗ quá

-là Kevin, anh ta tỏ tình em lúc em mới có 16 tuổi nhưng em không đồng ý thế là anh ta cứ bám theo em, phiền chết đi được

-ôi trời tới tận bây giờ luôn á

-mặc kệ anh ta đi, nay đi bảo tàng nghệ thuật với em không?

-được, nếu em muốn

Cả hai cùng nhau đi tàu điện ngầm  đến bảo tàng nghệ thuật, vừa đến em và anh không khỏi trầm trồ trước những tác phẩm hội họa nổi tiếng được trưng bầy nơi đây, có một tác phẩm làm cả hai chú ý nhiều nhất chính là bức tranh vẽ một cặp đôi đang nắm tay nhau giữa cánh đồng hoa hồng và đứng dưới bầu trời hoàng hôn ngả hồng tuyệt đẹp nhưng điều làm cho cả em và anh chú ý là hai người trong tranh có khuôn mặt giống họ đến lạ thường.

-khuôn mặt họ trông giống chúng ta nhỉ? - anh bảo

-đúng là giống thật

-liệu một ngày nào đó tình cảm giữa anh và em có giống như họ không nhỉ?

-hả...hả..anh nói gì?

Anh nhận ra mình vừa thốt ra một câu nói không nên góp phần ở đây anh liền phớt lờ câu hỏi của em rồi kéo em đi xem những tác phẩm khác.

Cả hai mãi đắm chìm những tác phẩm trong bảo tàng cho đến khi có thông báo sắp đóng cửa vang lên anh và em mới rời khỏi đó rồi đến tàu điện ngầm để về.

Trên tàu điện ngầm.

Em tựa đầu vào vai anh làm anh giật nảy nhìn em, em thì thầm:

-em buồn ngủ quá cho em mượn vai anh một lát... - nói rồi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Anh dần bình tĩnh lại, trong lòng thầm vui mừng, anh đưa tay vén một bên tóc em lên, tim anh bỗng chốc đập thình thịch khi vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, anh nín thở không dám nhúc nhích để không làm em thức giấc nhưng anh đâu biết em đang mỉm cười đâu...

_

Anh đưa em về, chào tạm biệt em rồi quay về Choi gia, anh vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà làm cho 3 con người đang ngồi trên ghế sofa không khỏi liếc nhìn bằng những ánh mắt đánh giá.

-mới đi chơi với ghệ về hay sao mà vui dữ vậy đứa con trai quý tử của ta - ông Choi vừa xem tivi vừa bảo

-đó là...bí mật! - anh nháy mắt một cái rồi đi thẳng lên phòng

Trên phòng anh không khỏi vui sướng dãy đành đạch trên giường như một tên điên, anh nhớ tới hình ảnh em tựa đầu vào mình, mùi hoa Lan Dạ Hương thơm ngác trên người em xộc lên tới mũi, thật tình anh muốn vùi đầu vào cổ em để hít hà nhiều hơn nữa nhưng chắc điều đấy khó lắm.

_

Bây giờ đã là 1:45 sáng, anh chẳng tài nào ngủ được vì nhớ đến em, nhớ đến khuôn mặt của em, nhớ đến mùi hương trên cơ thể em, nhớ đến cảnh tượng em tựa vào vai mình...aizzz đúng là yêu vào rồi thật khiến người ta điên đầu mà...

______________________________________

Huhu mọi người bình luận nhiều lên iii, t thích đọc bình luận của mọi người lắm luôn á=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro