06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của gia đình em hôm nay khác xa với ngày đầu anh tới quá, trước cổng những chậu cây hoa giấy héo úa đã được thay bằng những bông hoa giấy mới tươi tốt và nhiều sắc màu hơn, suốt đường đi vào trong anh đã phải há hốc mồm trước sự lung linh xinh đẹp tươi mới của vạn vật ở đây.

-Kai à!

-hì hì, cuối cùng anh cũng tới - em đang tưới nước cho cây nguyệt quế thì bỗng chốc dừng lại rồi đi đến chỗ anh

Đi đến gần sắc mặt anh liền thay đổi từ vui vẻ chuyển sang ngượng ngùng, hôm nay em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài tay và phần thân chỉ dài đến đùi, bên dưới thì anh chẳng thấy cái gì ngoài cái bóng của chiếc quần ngắn bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh đó.

-Kai à...đó giờ ở nhà em hay ăn mặc kiểu này lắm hả? - anh ngượng ngùng quay đi

-vâng, bộ chuyện gì hả anh?

-không...không gì

-vậy lên phòng em chơi nha?

Vừa nói xong em dẫn anh lên phòng mình, lúc đi ánh nắng chiếu vào người em làm lộ từ đường cong đến lớp da không thiếu sót một chỗ nào.

*cạch*

Cánh cửa phòng em mở ra một mùi thơm lạ bay ra ào ạt à thì ra là mùi hoa lan dạ hương mùi này không những chỉ có trong phòng em mà còn ở trên cả người em nữa, bên trong căn phòng lớn này mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng khác xa với tính cách bừa bộn trước đây của em.

Cách cánh cửa vài bước chân là một chiếc giường gỗ có rèm ngủ bằng vải voan lưới, hầu như mọi thứ trên chiếc giường đều mang một màu trắng tinh khôi. Gần chiếc giường là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ và một cửa sổ lớn màu nâu, trên bàn là một bình hoa lan dạ hương màu hồng nhạt. Có thể gọi phòng của em là một căn phòng thư giãn vì khi bước chân vào ai cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và êm dịu.

Đang đi thì em bị vấp ngã nhào lên người anh, anh quay người lại để lưng đập xuống đất mặt đối mặt với em, phần vai áo em tuột xuống làm lộ từ chiếc vai đến...cả ngực.

-ơ em xin lỗi, anh có sao không? - em vội vàng ngồi dậy

-a...anh không sao, em có bị đau ở đâu không?

-không ạ

-ồ hố! Chúng ta hình như đang làm phiền không gian riêng của hai người họ rồi thì phải - giọng Bahiyyih cất lên

-hai người đúng đấy từ khi nào vậy! - em cau mày

-đứng đây từ cái lúc em đè con trai nhà người ta á, đi thôi Bahiyyih, để cho hai người họ làm việc riêng đi - Lea cười gian một cái rồi kéo Bahiyyih đi

-hai người đó nghĩ cái gì vậy trời!!! - em tức giận ra đóng cửa

-Kai à cái áo của em... - anh chỉ vào bên áo bị tuột

-úi chết! nãy giờ chắc anh chưa thấy gì đâu nhỉ? Ờm...thôi mình ngồi xuống tâm sự chút ha - em đỏ mặt

_

*Lạch cạch*

-ủa giải quyết công chuyện xong rồi đó hả? - Lea đang ngồi đọc sách thấy em đi xuống liền trêu chọc

-chị có thôi không hả!?

-rồi rồi, xin lỗi được chưa

-xí! Thôi anh về cẩn thận nha

-ủa sao cậu không ở lại chơi tới tối rồi hẳn về

-xin lỗi nhưng mà tôi không thể ở lại lâu được

-cậu có cần tôi nhờ vệ sĩ đưa về không?

-à thôi không cần làm phiền tới họ đâu tôi tự về được

-ừm, cậu về cẩn thận nha - nói rồi cô tiếp tục đọc sách

_

Tối hôm đó, cả nhà đã vào giấc chỉ còn có mỗi phòng anh mở đèn, anh mãi suy nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa, suy nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và sự dịu dàng của em đối với anh, suy nghĩ đến việc em ngã vào lòng anh làm tim anh đập rất nhanh như muốn rơi ra ngoài, suy nghĩ đến việc khi nhìn thấy nụ cười của em anh cũng vui lây trong lòng, theo dòng suy nghĩ này của anh chẳng lẽ mình yêu em rồi...? Yêu con trai sao? Đó là việc trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, anh chưa từng nghĩ mình có thể rung động trước người con trai nào đó nhưng cảm xúc của anh khi ở gần em nó lạ lắm nó khác xa hoàn toàn với cô bạn gái cũ Ani, em là động lực là nguồn sống của anh, là niềm vui lớn xua đuổi một ngày tồi tệ của anh. Bây giờ anh hoàn toàn chắc chắn mình đã yêu em thật rồi nhưng phải làm sao đây? Liệu em có né tránh mình khi biết mình là gay?.

-Aizzz!! Chết tiệt, sao không ngủ được vậy nè! Cứ nghĩ đến hình bóng của em ấy mãi thôi...làm sao bây giờ - anh vò đầu bức tóc

______________________________________

Chưa gì hết lộ cái tấm thân ngọc ngà ra cho trai coi rồi, kì quá Ning ơi=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro