04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/8 - 19:40

*cộc cộc*

-ai đấy - anh mở cửa

-tao Yeonjun! cái thằng bị mày phá cửa 100 lần mỗi tháng đây

-rồi qua đây chi? Tính qua trả thù tao à?

-đéo, bố mày qua đây rủ mày với cái em bé nhỏ xíu gì đó của mày đi chơi, có được không?

-bộ thất tình hay gì mà rủ đi chơi

-thất tình mụ nội mày, biết mày với ẻm sắp về nước nên tao mới qua rủ đi chơi thôi, rồi có đi không?

-ờ thì đi, đợi tí tao vào kêu nhóc đó cái

-khỏi kêu, thằng bé đứng dưới chân mày nãy giờ rồi - Yeonjun chỉ xuống chân anh

-what fhe f*ck đâu ra thế? trời đất ơi anh mà không để ý là anh dẫm nhóc luôn đấy

-đi chơi hảaa - em giật giật quần anh

-áaaa cái địt mẹ dễ thương vãi ýyyy trời ơiiiiiii - Yeonjun ngồi xuống cầm em lên rồi nựng em

Thấy cảnh đó anh khó chịu bảo:

-rồi có đi chơi không?! Lẹ lên đi! - anh giật em lại

-xí! Nựng có tí cũng không cho

Cả ba rời khỏi nhà Soobin rồi đi đến một công viên gần đó, đang đi thì em ló đầu ra.

-úi nhóc làm gì thế lỡ người ta thấy thì sao? - anh nói

-đường vắng mà anh

-ừ phải đó đường vắng mà để em nó ló đầu ra thở tí đi

Cả ba vẫn vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, có vài người đang đi đến nhưng anh vẫn không hề hay biết cho đến khi họ từ đi bình thường chuyển sang chạy thật nhanh lại chỗ anh.

-tôi mới thấy có người tí hon ở trong túi của anh!!! - chỉ vào Soobin

-người tí hon nào cơ? Chúng tôi không biết - Yeonjun nói

-thì... - không kịp nói

-có thứ gì sau lưng cậu kìa - anh chen vào

-đâu? - quay ra sau lưng

-chạy đi!!! - anh chạy ra ngoài đường lộ

-ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! MỌI NGƯỜI ƠI CÓ NGƯỜI TÍ HON TRONG ÁO TÊN NÀY NÈ!!! - chạy theo

_

*RẦM!!!*

Anh đóng cửa một cái thật lớn rồi ngồi xuống trước cửa thở gấp vì mệt, em bò ra khỏi túi anh, 2 mắt em trợn tròn.

-xém tí nữa là tiêu rồi

-đấy! Hộc...hộc..anh đã bảo đừng có ló đầu ra rồi mà

-xin lỗi

-hộc..hộc...thôi đi ngủ đi, mai sinh nhật nhóc rồi đó - nói rồi anh cầm em để vào chỗ ngủ

-ờ, anh cũng đi ngủ đi

_

Hiện tại là 23:59 ngày 13/8 và còn 5 4 3 2 1...

00:00 ngày 14/8

*BÙM!*

*RẦM!!!*

Hai tiếng ồn lớn xảy ra cùng một lúc làm anh chợt giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, anh ngồi dậy xem thứ gì vừa làm ồn thì...đập vào mắt anh là một cậu bé với mái tóc vàng óng, đôi mắt hút hồn cùng với hàng long mi dài cong vút, sống mũi cao gồ ghề, đôi môi đỏ mỏng manh, cậu bé ấy đang ngồi ở dưới sàn cạnh chiếc giường ngủ của anh và đặc biệt là...cậu ấy không mặc đồ.

Anh nhìn chằm chằm vào thân dưới em, em đơ người một lúc rồi hoàn hồn lại chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

-cái gì thế này?! M...mình trở lại bình thường rồi á?

Em vui mừng nhìn mình trong gương nhưng có một vấn đề nan giải ở đây là làm sao em ra ngoài bây giờ? Xuất hiện trước mặt anh mà không mặc đồ như vậy là chết rồi. Em ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu chẳng chịu ra cũng chẳng lên tiếng, thấy vậy anh liền mở tủ quần áo của mình ra lấy 1 cái áo thun trắng và 1 cái quần short đen đem vào đưa cho em.

Vài phút sau em bước ra với bộ đồ khi nãy anh đưa, anh đã xém ngất vì người đẹp trước mắt đó, em thật sự quá đỗi xinh đẹp, đẹp tới mức không có một ngòi bút mực nào có thể tả lại được nét đẹp này, cứ ngỡ như thiên sứ giáng trần vậy. Anh nhìn cậu bé đang ngượng ngùng trước mặt mình tiện mồm trêu ghẹo:

-ôi trời! Xem mặt em đang đỏ như quả cà chua chín luôn kìa, ngại chuyện khi nãy à?

-không...không có

-anh đùa thôi, anh không tin là em có thể lớn lại được luôn đó

-em cũng vậy nhưng mà bình thường trở lại là em vui rồi

Cả hai lên giường của anh rồi cùng nhau trò chuyện đêm khuya.

-Kai à...giờ anh mới được nhìn rõ khuôn mặt của em đó...em đẹp quá!

-em cảm ơn anh - em mỉm cười

Aizzzz, chết tiệc sự dịu dàng này cộng với sự xinh đẹp nữa, em hoàn hảo quá mức cho phép rồi, anh muốn chết ngất với thiên sứ này thật luôn đấy.

-ơ anh làm sao đấy? Anh thấy không khỏe hay sao ạ?

-ừm...ờm...anh không sao..

_

Cả hai ngồi trò chuyện suốt mấy tiếng mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi còn chả hay, đang nói vui vẻ thì anh nghe có tiếng gõ cửa.

*cộc cộc cộc*

-Em ngồi đây đợi anh chút

-vâng ạ

Anh cười với em rồi đi ra ngoài mở cửa.

-ai đấy?

-xin chào anh, cho tôi hỏi có phải anh đang giữ một người tí hon ở đây đúng không

-người tí hon nào cơ? Các anh lấy cái cớ gì để nghĩ tôi đang giam giữ người tí hon ở đây?

-chúng tôi được một người dân sống ở khu chung cư này báo tin và chúng tôi đang đi điều tra ở đây phiền anh cho chúng tôi vào kiểm tra

-được thôi cứ việc

Những con người lạ mặt đó đi vào nhà anh, vừa đi được vài bước liền bị thu hút bởi một cậu con trai xinh đẹp cùng với chiếc áo trắng rộng làm lộ cả một mãng xương đòn đang ngồi trên giường.

-...xin chào ạ.. - em đứng dậy cúi đầu chào

Họ đánh ực nước bọt một cái chào em rồi quay sang nhìn chiếc hộp gỗ bị rơi xuống từ tối hôm qua.

-cái này là gì thế nhỉ?

-à! Cái đó là cái giường ngủ tôi làm cho con hamster của tôi, mà tiếc là nó bỏ đi đâu mất rồi - anh đáp

Họ kiểm tra một lát rồi bảo

-hừm...không có gì khả nghi, cảm ơn anh đã hợp tác - nói rồi bọn họ rời đi

-phù~ làm hết hồn - anh đóng cửa lại

-công nhận tài nói dối của anh cũng đỉnh đấy - em cười đùa

-xời anh mà! - anh vỗ lên ngực tỏ vẻ tự hào

______________________________________

Do là em Huening lớn lên trở lại nên tính cách cũng thay đổi một xíu á, Xubin cũng đổi cách xưng hô luôn nha do em nhóc này lớn rồi nên hơi lạ lạ đối với ổng=)

Người đẹp này của t nhaaa bye đ nói nhiều=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro