03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nằm trên giường của anh chơi với mấy em thú bông thì bỗng nghe tiếng mở cửa, à thì ra là anh vừa đi chơi với bạn gái về. Biết lí do em không đi theo là vì sao không? Vì kể từ cái lần đầu tiên em biết Ani đó, hai người họ cứ nói chuyện với nhau còn em thì cứ mãi nằm trong túi anh không một lần được ló đầu ra hay hó hé từ nào, em thà ở nhà chơi với mấy bạn thú bông còn vui hơn đi với anh. Em cứ ngỡ về anh sẽ nhảy lên vì vui sướng như một tên điên nhưng mà sao nay sắc mặt anh lạ lắm không được vui vẻ như thường ngày. Em thấy vậy liền hỏi:

-anh làm sao đấy? Sao buồn thế?

-anh với cô ấy chia tay rồi... - anh ủ rũ vừa cất giày vừa nói

-ủa chẳng phải chiều anh với chị ấy đi hẹn hò sao?

-chuyện là như vầy...

_

-em gọi anh ra có việc gì không? Ủa mà người này là ai?

-bạn trai mới của tôi! Tôi với anh chia tay đi được không? Tôi chán anh lắm rồi

-này!! Anh đã làm gì sai với em bao giờ chưa? Nếu không yêu anh tại sao ngay từ đầu không thẳng thắn nói chia tay đi!?

-vì tiền của anh, giờ anh không xứng nữa thì thôi bấm nút biến!

Câu nói như sét đánh ngang tai, anh không tin được cô gái trước mặt mình từng nói vì yêu anh mà có thể làm bất cứ chuyện gì giờ lại đi cặp kè với một người con trai khác trước mặt anh. Bọn họ bỏ mặt anh đứng đó, anh bắt đầu khóc, anh vừa đi vừa khóc dưới những ánh đèn vàng giữa con đường hoang vắng không một bóng người, anh buồn lắm vì cô ấy là người đầu tiên mà anh yêu nhưng tại sao tim anh lại không đau không nhói không một cảm giác gì nhỉ?

_

Quay về với thực tại, anh gục đầu xuống giường khóc còn em thì vỗ vỗ đầu anh an ủi.

-thôi đừng khóc nữa, chỉ là một đứa con gái hám tiền thôi mà anh đâu cần phải khóc vì chị ta chứ, vui lên đi anh có tui rồi mà

-ừm đúng rồi...anh có nhóc rồi mà sao phải buồn chứ đúng không?... - anh ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt lên nhìn cậu nhóc đang ngồi vỗ đầu mình

-đúng rồi đó, có tui rồi không được buồn nữa nha

-ừm anh biết rồi, thôi đi ngủ đi - anh cầm em lên rồi đặt em vào chỗ ngủ tí hon do anh làm

_

Kể từ khi chia tay Ani tâm trạng anh không còn được tốt như trước nữa, ngày nào cũng ngồi thẩn thờ mọi góc trong nhà trừ khi em lên tiếng bảo đi chơi thì anh mới thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí mà thôi. Hôm nay lại như mọi khi em lại đòi anh đem đi ra ngoài chơi.

-hú hú! Đi chơi đi chơi - em trèo lên lưng anh

-rồi biết rồi, leo xuống đi té bây giờ

-nay thấy tui đẹp hong - leo xuống đứng trước mặt anh

-đẹp, nhóc hợp với trang phục này lắm đấy

-hì hì - em cười khúc khích

Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy, lắm lúc hơi nghịch ngợm nhưng anh chưa một lần cảm thấy em phiền phức anh lại coi em như một món quà nhỏ nhưng giá trị lớn do trời ban vì có em mà cuộc sống anh đỡ nhàm chán đi phần nào, anh cảm thấy mình thật may mắn khi tìm thấy sinh vật nhỏ đáng yêu này trong cuộc đời mình.

Anh thay cho mình một bồ đồ đơn giản rồi đem em ra ngoài. Anh đem em đi khắp nơi từ khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, bảo tàng nghệ thuật,...tuy chỉ được ở trong túi áo anh rồi ló đầu ra khi không có người thôi nhưng mà đó cũng là một niềm vui mỗi ngày của em rồi.

Đang đi trên con đường vắng thì bỗng nhiên anh bảo:

-anh có tin vui cho nhóc này, muốn nghe không?

-hả? Tin gì? - em ló đầu ra

-vài tháng nữa chúng mình được về Seoul rồi đấy

-hả thật không đấy? - em vui mừng

-ừm đúng rồi, sau sinh nhật nhóc vài ngày anh sẽ đưa nhóc về nhà

-yeahhhh

Thấy em vui mừng anh cũng vui được một chút trong lòng nhưng chỉ một chút thôi còn lại là nỗi buồn vì anh sắp phải xa đứa nhóc này rồi, tuy ở với nhau chỉ mới được 1 năm thôi nhưng anh có cảm giác nhóc này như một người thân không thể cách biệt vậy, anh không nở xa sinh vật nhỏ này đâu.

Anh ngừng suy nghĩ, lấy tay quẹt đi vài giọt nước mắt rồi tiếp tục đi chơi cùng em.

Anh không nở rời xa sinh vật nhỏ này đâu

______________________________________

Mấy chap này ngắn quá hiu hiu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro