Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9 năm 2015

...

...

...

Thu người ở một góc

Chuyện ấy thực sự đã xảy ra

...

"Thưa cậu, đến giờ ăn rồi."

"Không ăn!"

Ông quản gia lì lợm này, đã bảo không ăn mà.

Tình hình bây giờ, đâu rảnh mà ăn với chả uống.

Không thể nào

Lee...

Không...

Lee... S-Sook?

Lee Sook?!

"Hự argh"

"Ơ. Thưa cậu..?!"

.

.

.

Tỉnh dậy

Khi nãy

Lee Sook?

Cái gì vừa xảy ra?

Soobin hyung?

"Soobin hyung Soobin hyung."

Hyung ấy đi đâu vậy?

Khoan đã

Mình đang ở đâu

Đằng sau mình

Ngôi nhà này...

Rất bình thường nhưng rất kì dị

Soobin hyung!

Cố gắng đuổi theo hyung ấy

Vừa đuổi vừa gọi hyung

Nhưng..

Hyung ấy không dừng lại

Không quan tâm

Vẫn đi tiếp

Mọi thứ trở nên tối sầm lại

"Huening Kai!"

Ai? Ai gọi?

Bóng tối bao trùm tất cả

"Soobin hyung...."

Ánh sáng!

Một tia loé sáng!

Chuyển đỏ?

...

Lại là bà ta...

"Huening Kai, không ai cần mày cả."

Sau câu nói ấy, tất cả biến mất, lại là sự bao trùm của bóng tối

Thu gọn mình lại

Những tiếng nói liên tục vang lên trong đầu

"Con của chúng ta là rác là cặn bã của xã hội."

"Kể cả thế. Nó vẫn là con chúng ta."

"Không. Vốn, nó là con chúng ta. Nhưng cũng không phải. Nó không đáng được ra đời. Nó là nỗi xấu hổ của gia tộc Huening."

.

"Mama..papa"

"Đừng gọi ta là papa!"

"Huening Kai à.."

.

"Anh, con ta biết đi này."

"Thì sao? Rồi khi nó trưởng thành, nó sẽ thành mối nguy, xã hội sẽ lại đẩy ngã nó."

.

"Chào mẹ. Chào bố."

Chát

"Sao anh lại tát con?!"

"Ta đã bảo không được gọi ta là bố mà!"

.

...

Hức...

Đừng

Dừng lại đi mà...

Đừng nhắc lại nữa

Đây không phải

Không!

Kí ức này không đáng được nhớ!!!

Hức

"Soobin... Soobin hyung hức hức... cứu bé với.."

"Huening Kai!"

.
Hộc hộc

Đây là thực tại sao?

Soobin hyung lo lắng nhìn tôi.

"Em không sao chứ. Nãy quản gia gọi anh bảo em bị ngất. Rồi lúc anh về anh thấy em cứ gọi anh, rồi giờ, em còn..."

Nước mắt

Tôi vừa khóc à...

Cũng đúng...

Ác mộng

Không phải kí ức, đấy là ác mộng...

Nhỉ?

"Rốt cuộc em bị làm sao?"

"Hyung."

"Hửm?"

"Đừng bao giờ bỏ em nha..."

"... Ý em là sao?"

Anh ngơ ngác nhìn.

"Um... hôm nay hyung nghỉ học nha.."

"Ừ, nhưng mai.."

"Mai em sẽ đi học."

"..."

Soobin hyung làm vẻ suy tư một lúc

"Với một điều kiện."

Ra điều kiện ư?

"Điều kiện gì ạ?"

"Kể về nguồn gốc của em đi. Kể cả quan hệ của em với cô Lee Eunhee nữa."

...

Im lặng

Tôi không nói gì

Chính tôi

Vừa không nhớ, cũng không muốn nhớ

Cứ như đã được cài đặt sẵn

Tôi chỉ biết cô Lee là họ hàng với mình thay bố mẹ chăm sóc mình

Chứ..

"Em không nói thì anh không cho em đi học."

"A a hyung..."

"Sao?"

Hyung ấy thực sự đang nghiêm túc

Phải làm sao...

"Dạ, thực sự... cái đó.. là một kí ức đã bị quên lãng. Giờ, em chả nhớ gì cả..."

Lại mặt nghiêm túc

Sát khí toả ra.

"Đi xuống ăn nào"

Hyung kéo tôi xuống

Khuôn mặt suy tư và nghiêm túc lúc nãy

Là có ý gì..

.

.

.

2:00

Soobin hyung gọi Yeonjun hyung và Bamie đến

Hình như trường cho nghỉ buổi chiều hôm nay

Tôi với Beomgyu nói chuyện với nhau, đúng hơn là cậu ấy nói với tôi.

Tôi chỉ quan tâm rằng Soobin đang nói gì với Yeonjun hyung mà Junie hyung lại nhắn mặt rồi lâu lâu còn liếc nhìn tôi như vậy.

Cái gì vậy..?

"NingNing này, tớ đáng yêu không?"

"Ừ."

"NingNing này, cậu thích học vật lí không?"

"Ừ."

"NingNing này..."

"Ừ"

"..."

"NingNing này, ăn tokk không?"

"Ừ."

À hả?

"Ấy ấy, không không."

"Haha."

Cười gì chứ

Món đó khó ăn thật mà

Tôi không nghĩ nó nên được tính là đồ ăn đâu.

#Huening

______________________________

[ngoại nhật kí]

"Mày nói gì? Huening bị rối loạn về kí ức?"

"Ừ, từ lần bị đánh kia em ấy cứ xin tao ở với em ấy, rồi hay ngất và cứ nói mớ về nhà em ấy."

Yeonjun trợn tròn mắt nhìn Soobin, còn nhìn Kai với ánh mắt lo lắng.

"Vậy.."

"Em ấy không chịu nói gì, hoặc có lẽ cũng do không nhớ gì."

Hai người đang chìm trong suy nghĩ im lặng thì Beomgyu đột nhiên la lớn.

"Ấy ấy NingNing! Bị sao đấy?!"

NingNing tự nhiên ngất đi.

Soobin vội chạy đến.

Soobin nắm tay cậu kéo dậy thì cậu liền giựt lại

"Không! Làm ơn! Đừng mà. Con sẽ ngoan. Con sẽ không gọi bố nữa. Làm ơn.. huhu"

Kai tuôn một tràn làm tất cả ngơ ngác.

"NingNing, hyung đây."

Soobin cố tiếp cận cậu.

"Không. Đừng chạm vào tôi! Cô không phải mẹ tôi!"

Kai khua tay đạp chân tùm lum.

Soobin đơ ra, anh hoàn toàn bất lực.

Yeonjun liền rút điện thoại ra.

.

Chưa đầy 15 phút sau

Ding dong

"A, đến rồi."

Yeonjun ung dung bước ra trong sự bất ngờ của Soobin và Beomgyu.

Một con người lịch lãm bước vào. Kim Taehyung, trưởng khoa tâm lí. Vì Yeonjun thời bé rất lì lợm nên ba mẹ y cũng đưa y đến cho hắn trông nom nên hai người thân như chú cháu ruột thịt.

"A nhon chú Tae."

"Ya, mẹ cháu định gửi cháu đến cho chú nữa phải không?"

Taehyung nói một câu đùa rồi lập tức chú ý đến con người nằm bất động trên sofa.

Hắn tiến gần, sờ nhẹ lên trán cậu rồi quay sang nói với mọi người.

"Cậu ấy sốt cao rồi. Ai là người thân cậu ấy?"

"E-Em"

Soobin rụt rè giơ tay.

"Cậu khá gần gũi với em ấy nhỉ? Vậy giúp tôi bế em ấy vào xe đi."

Soobin định hỏi rằng liệu cậu ấy có đạp nữa không nhưng thôi. Nghe lời hắn mà ra bế cậu đưa vào xe hắn.

Để cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm ngang eo cậu, mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng.

Anh cứ lẩm bẩm

"NingNing sẽ ổn mà... sẽ ổn mà..."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Như đoán được suy nghĩ của Soobin, Taehyung trấn an anh lại.

Nghe một chuyên gia nói. Soobin dần đỡ lo hơn, dù vẫn cứ run run ôm cậu chặt vậy.

Soobin hyung. Bé sẽ không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro