Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mại dzô ra chap sớm nè 🥳🥳🥳

______________________________
Ngày 3 tháng 9 năm 2015
Khoảng giờ ra chơi
.

.

.

Trên đường mua đồ uống(trốn đi mua cafe) về thì bị hai tên lạ mặt theo dõi. Thế là bị rượt tới tận vào khuôn viên học.

Soobin hyung... cứu

Hi vọng sẽ có Soobin hyung

.

Soobin hyung kìa

Sau khi chạy gần 1(chục) vòng từ tầng một lên đến tầng bốn

Gần như đã kiệt sức

Vô tình thấy Soobin hyung...

Với một người con gái

Đứng người

Biểu cảm

Của cô gái

Thẹn thùng, đỏ mặt, e thẹn

Cái gì vậy?

Soobin hyung áp sát cô ấy vào tường, lấy một tay chặn lối đi, mặt nghiêm túc.

A

Bị bắt rồi

"SOOBIN HYUN-."

Đã cố la lớn nhưng không được

Không biết hyung ấy có nghe thấy không

Chết mình rồi

.

.

Hiện giờ. Tức nơi hiện tại mà tôi đang viết nhật kí

Là một nhà kho cũ

Có lẽ là ở trong trường.

Tối tăm

Không bị trói

Nhưng cửa đã bị khoá rồi

Bố nhà nó chả nhẽ bị bắt nạt

Nếu không

Họ Lee

Nếu nó là sự thật

Nếu ngày ấy thực sự là hôm nay

Thì có lẽ

Đây là trang nhật kí cuối cùng

Note: hi vọng Soobin hyung sẽ đến

#Huening

___
[ngoại nhật kí]
Soobin đang định tìm Huening Kai thì bị một cô gái chặn đường.

"Soobin."

"Nae. Bạn là?"

"Em... em học ở khối dưới lớp B."

Lớp B? Huening Kai hình như học lớp A. Soobin đang đứng suy nghĩ thì cô gái kia tiếp tục

"Em chỉ muốn nói rằng..."

"Rằng?"

"Em... em thích anh... tiền bối a..."

Nói rồi cô đưa anh hộp quà hình trái tim

Đây cũng không phải lần đầu Soobin được tỏ tình.

Nhưng Soobin thường khó xử khi gặp những tình huống như thế này.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, đưa lại hộp quà cho cậu ấy rồi nói.

"Cảm ơn em. Nhưng anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận tình cảm này được. Nếu em không phiền thì..."

Nói rồi Soobin đẩy cô bé ấy sang một bên để đi tiếp.

"Đừng đi vội!"

Khựng lại

Quay lại với khuôn mặt vô tội.

"Gì hửm? Nói nhanh anh còn đi."

"T-Tại sao anh lại từ chối... anh có người yêu rồi hả?!"

Từ nói nhỏ nhẹ rồi dần dần cô nói lớn lên để mọi người xung quanh để ý, Soobin đơ một hồi.

Hay không?

Thấy anh im lặng nên cô gái ấy bắt đầu dồn anh vào thế bí.

"Vậy chắc là đúng rồi. Có phải cái cậu trai lớp A  hay đi cùng anh không? Ay ya, đẹp trai mà bị gei. Thật là, thất vọng."

Ể này. Nói linh tinh gì đấy Soobin thần người ra.

Cô ấy tiếp tục nói linh tinh không ngớt, còn nói lớn để gây sự chú ý với mọi người.

Kết cục là Soobin phải đẩy dồn cô gái "lắm mồm" ấy vào tường tránh bị hiểu nhầm.

Ngay lúc Huening Kai chạy lên và thấy cảnh tượng ấy.

"SOOBIN HYUN-."

NingNing?!

Soobin quay sang, nhưng không thấy ai.

Anh định chạy tới nơi xuất phát tiến động thì bị cô gái kia giật ngược lại.

"Đ-Đi đâu vậy chứ?!"

"Thả ra anh có việc."

"Anh là đồ đồi bại!" Cô gái ấy tự nhiên hét lớn khắp trường.

G-Gì chứ?!

Tất cả ánh mắt đều dồn vào anh. Tiếng thảo luận xôn xao ngập khắp trường.

Anh im lặng.

Giật tay ra khỏi cô gái ấy và chạy.

"S-SOOBIN!!!"

Cố gắng la lớn nhưng không thành. Con người kia đã biến đi mất hút.

Soobin's pov:

NingNing! NingNing

NingNing em đâu rồi chứ.

Trong khuôn viên học không có. Rõ là ở khuôn viên ngoài(*).

Nãy em ấy gọi lớn, với giọng ấy...

Chưa ăn sáng

Gọi mình rồi biến mất

Rõ là có chuyện

Có thể... ở đâu?

"ARGGGG"

tiếng hét lớn?!

Ở..

Nhà kho...

Đúng là nó rồi!!

.

.

.

Tua ngược về khi nãy

Sau khi Kai viết xong nhật kí, cậu quăng cuốn sổ sang một bên.

"Chả nhẽ lại bắt nạt."

Cậu thần người ra

Chưa ăn sáng, sức thì yếu. Chuyện phá cửa là bất khả thi.

Đành ngồi chờ.

Rầm

Trợn tròn mắt.

Cậu chảy đầm đìa mồ hôi, đứng thẳng dậy.

"B-Bà?!"

"Haha, cuối cùng mày vẫn bị bỏ rơi nhỉ."

Ngươi phụ nữ nói rồi giáng một cú tát vào mặt cậu.

"Dễ thật đấy. Có khi chỉ cần hôm nay là xử lí được mày rồi haha."

Vừa dứt lời, ả lao đến đấm thẳng vào bụng cậu mạnh đến khiến cậu phụt máu.

"ARGGG"

"Hmm, công nhận là yếu thật. Kết liễu mày thật d-ễ hự"

"Huening Kai!"

Soobin lao vào đỡ cậu dậy.

Khi tìm thấy cậu anh đã dùng hết sức để đạp vào lưng ả kia.

"Mày là ai chứ hả? Sao mày dám?!"

Không trả lời, anh cõng cậu ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

.

.

Tại phòng y tế

"Em ấy sẽ không sao chứ?"

"Không sao. Nhưng em ấy đã bị gì vậy? Bắt nạt à?"

"Dạ..."

Soobin phân vân không biết nên trả lời sự thật hay không.

"Soobin hyung!!! Cứu!! Soobin hyung! Em sợ lắm!! Cứu với aaaaa!!!"

Cả hai giật mình. Soobin lập tức chạy đến chỗ cậu.

"NingNing NingNing. Hyung đây."

Soobin bối rối, tiến đến gần thật nhanh và nắm chặt tay cậu nói.

"H hyung?"

"Ừ, hyung đây."

Kai mở mắt ra, lập tức ngồi bật dậy ôm bụng.

" Vùng bụng vẫn còn bị thương, tuy không quá nguy hiểm nhưng phải nằm nghỉ khá lâu." Cô y tá nói.

Soobin ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Sẽ phải cho em nghỉ học vài ngày rồi."

Huening Kai mặt biến sắc, lập tức quay sang anh hỏi.

"Một mình?!"

"Sẽ có quản gia chăm em."

"Um, không chịu. Soobin hyung ở nhà với em."

"Anh còn phải đi học."

"Không chịu. Em sợ... hyung không được bỏ em. Hoặc em sẽ đi học."

"Em lì thật. Thôi ở đây, anh về lớp." Nói rồi anh bỏ đi.

"SOOBIN HYUNG ĐỪNG ĐI MÀ!!!"

Kai hét lớn, nhưng anh cũng không quay lại.

Cậu bất lực

Đập đầu xuống gối, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro