7🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một thiên thần sao? - Anh ta khó khăn nói

Ơ anh ... ơ ...

Kai ú ớ không cất được lời nào. Mắt cậu mở tròn xoe, chằm chằm nhìn vào mặt anh.

Sao anh biết em là thiên thần? ... Ý em là, sao anh biết thiên thần tồn tại?

Chẳng phải anh ấy là con người hay sao?

Tôi cũng là thiên thần mà.

...

Ra là vậy. Điều này giải thích được vì sao anh lại có đôi mắt sáng đến thế.

Nhưng mà còn bao nhiêu điều khác mà câu trả lời kia của anh chưa giải thích được, làm cho cậu lại càng hoang mang.

Nếu anh ấy là thiên thần, anh phải đi cùng nhóm chứ? Tại sao thiên thần tổng quản không nhận ra anh? Tại sao anh không nhờ ai chữa vết thương cho mà lại ngồi một mình ở đây?

Vậy, anh cũng đang chiến đấu với tụi quỷ đúng không?

Phải, nhưng tôi không phải được thiên đường phái xuống đây. Tôi vốn đã ở đây rồi.

Hả? - Kai thốt lên, không giấu nổi nỗi bất ngờ xen lẫn hoang mang của mình - Anh nói sao cơ?

Cho tôi gặp thiên thần tổng quản. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy.

Tại sa- ...

Trong đầu cậu lúc này có hàng vạn câu hỏi. Nhưng bởi từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi nào của cậu nên câu cũng ngừng chất vấn anh.

Được thôi, ông ấy đang đứng ở cái quảng trường đằng kia kìa. Bây giờ ở đó vắng người lắm, anh đến đó là thấy ông ấy ngay à.

...

Anh có tự đi được không, hay để em dìu anh đến chỗ đó nhé?

Cảm ơn cậu. - anh nói rồi đưa tay cho cậu kéo lên.

***

Thưa ngài, thật vinh hạnh khi được gặp ngài.

Thiên thần tổng quản đang đứng giữa quảng trường thì bỗng nhìn thấy một cậu thanh niên quỳ xuống trước mặt mình. Tuy có chút hoảng hốt, ông vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh vốn có.

Ngài là chính là thiên thần tổng quản phải không?

Phải, nhưng cậu hãy đứng lên đi rồi hẵng nói chuyện.

Đa tạ, nhưng mong ngài để tôi được quỳ để tỏ chút cung kính.

...

Thật không giấu gì ngài, tôi chính là một thiên thần đang chịu phạt ở nơi hạ giới. Tên của tôi là Choi Soobin.

Choi Soobin - ông nói rồi im lặng một lát, khẽ nhíu mắt như cố nhớ về một miền kí ức sắp bị bỏ hoang - Choi Soobin, con trai lão Choi, đúng chứ?

Anh gật đầu. Ông mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục cất tiếng:

Sau khi cậu tiếp nhận hình phạt, cha cậu đau buồn lắm đấy. Cơn đau của ông cứ âm ỉ suốt mấy năm nên giờ cũng đã lâm bệnh rồi. Không nặng lắm đâu, nhưng mà ta đã bảo ông ấy ở lại thiên đường, không cần xuống đây tham chiến nữa.

Soobin bỗng lại nhớ đến cha mình.

Đã lâu rồi anh không nghĩ đến ông. Có lẽ việc sống với lũ quỷ quá lâu đã khiến đầu óc anh càng ngày càng giống như chúng rồi.

Lâu lắm rồi, anh mới suy nghĩ giống như một người lương thiện.

Bả vai anh đột nhiên đau nhói. Là cái dấu ấn. Nó đã phát hiện ra ý nghĩ được gặp lại bố của anh.

Mãi đến khi bỏ được hình ảnh của bố ra khỏi đầu, cái dấu đó mới tha cho anh. Bả vai anh khi ấy mới thôi đau nhức.

Đã gần hết ba năm chịu phạt rồi phải không? Nếu cậu muốn, tôi có thể phái người dẫn cậu quay về thiên đường với cha cậu ngay bây giờ. - thiên thần tổng quản tiếp tục nói - Nhưng phải qua thưa với Chúa trước nhé. Ngài phải đồng ý thì cậu mới vào thiên đường được.

Đồng tử Soobin khẽ lay động. Anh mấp máy môi mấy tiếng vô nghĩa rồi mới nói:

Thưa ngài, tôi nghĩ khi này chưa phải lúc quay trở về thiên đường. Như ngài đã biết, lũ quỷ đang hoành hành ở trần gian. Bản thân tôi đã sống ở nơi đây được ba năm rồi, khá chắc rằng tôi sẽ thông thạo nơi đây hơn những thiên thần khác.

Đang ở tư thế quỳ, anh bỗng cúi rạp đầu xuống đất:

Xin ngài hãy cho tôi được cùng những thiên thần khác chiến đấu, xin hãy cho tôi một cơ hội để đánh đuổi lũ quỷ, lập nên chiến công đầu tiên trong cuộc đời.

Thiên thần tổng quản cũng biết qua về Soobin. Ông có phần xúc động trước lời nói đầy quả quyết này của anh.

Được rồi. - ông đáp - Tuy cậu không phải thiên thần cấp cao nhưng tôi hy vọng quãng thời gian ba năm cậu ở trần gian sẽ giúp ích được gì đó trong việc đánh bại lũ quỷ.

Soobin gật đầu tỏ ý hiểu rồi từ từ đứng dậy

Vậy thì cậu hãy đi cùng nhóm thiên thần kia đi. Dù sao thì cậu cũng cần ai đó đi cùng để trợ giúp.

Vâng.

Quay sang nhóm Kai, ông nói:

Bây giờ ở đây đã có rất nhiều thiên thần rồi, các cháu không cần ở lại lâu đâu. Cứ đi tiếp về phía đông nam đi.

Cả nhóm tỏ ý đã hiểu rồi cùng Soobin lên đường.

***

Năm nay anh đã 24 tuổi rồi.

Vậy là anh Yeonjun hơn anh một tuổi, còn tụi em đều nhỏ hơn anh hết.

Vậy là từ giờ anh Soobin sẽ đi cùng tụi mình sao? - Taehyun hỏi sau khi nghe Kai kể lại đầu đuôi câu chuyện, và tất nhiên là đã lược bỏ đoạn cậu nhìn chằm chằm vào mắt người kia.

Phải - Soobin đáp

Mọi người trong nhóm đều đang vây quanh anh, vui vẻ nói chuyện để làm quen. Nhưng chàng trai tên Yeonjun đang ngồi ở vị trí lái thuyền kia vẫn còn chau mày nhìn anh. Từ khi lên thuyền đến giờ, anh ta vẫn không cất lời nào cả. Môi ảnh cứ mấp máy vào tiếng như đang lầm bầm một cái gì đó trong cổ họng.

Soobin có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ cậu thanh niên này đã nhận ra điều gì đó khác thường rồi sao?

A - Yeonjun bỗng reo lên - Choi Soobin, anh biết cậu! Cậu là em họ của anh, em họ của thằng Beomgyu nữa! Cậu là cái đứa mà không làm được tí phép thuật nào, đúng không?

Vâng. - Soobin nhẹ nhàng thở ra một cái.

Vậy thì tốt quá rồi! Hóa ra đều là người quen cả.

Quả là bất ngờ thật. Anh không tài nào ngờ rằng bản thân có thể gặp được họ hàng trong hoàn cảnh này.

Nhưng mà người anh họ này rốt cuộc cũng chỉ nhớ về sự bất tài của anh. Nụ cười nhẹ nhõm trên môi anh bỗng méo xệch, gương mặt trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Thật ra cũng không trách ảnh được. Anh và hai anh em kia cũng chẳng phải họ hàng gần. Bọn họ trước đây cũng chưa từng gặp nhau lần nào hết.

Thôi thì cứ mặc kệ đi vậy! Dù sao thì lúc này, anh vẫn còn những điều quan trọng hơn cần để tâm đến.

***

Soobin chỉ đang làm theo kế hoạch Diêm Vương vạch ra, không ngờ là nó lại thành công nhanh đến vậy.

Suýt chút nữa là anh bị đưa lên thiên đường rồi.

Nếu mà đối diện với Chúa, kiểu gì ngài cũng nhận ra thân phận thật sự của anh, và kiểu gì anh cũng sẽ bị đá trở lại địa ngục thôi.

Thật may là anh đã nhanh trí nghĩ ra một cái cớ tuyệt hảo.

Ngoại hình của anh trông chẳng khác gì một thiên thần bình thường cả, nên dù cho anh không thể qua mặt được Chúa, qua mặt thiên thần tổng quản lại là một việc vô cùng dễ dàng.

Qua mặt mấy cậu thanh niên còn dễ dàng hơn nữa, nhất là cậu bé có khuôn mặt hết sức ngây thơ kia.

***

~My life before you was a mess~

(0x1=Lovesong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro