6🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tiếp đất được một lát, bọn họ đã trông thấy bóng dáng lũ quỷ.

Khoảng năm bảy bóng đen đang lượn lờ quanh một nhà dân. Chúng hết ngó nghiêng lại quay ra xì xào với nhau, rồi lại nhìn vào ngôi nhà ấy. Có vẻ như chúng đang muốn tấn công những người sống trong ngôi nhà này.

Không kịp để cho lũ quỷ hành động, Kai vươn tay ra phía trước, xòe lòng bàn tay hướng về phía lũ quỷ rồi khẽ gập những ngón tay lại, hướng về phía lòng bàn tay. Lập tức, đám quỷ từ đằng xa bay vụt đến nơi cả nhóm đang đứng.

Vì không có chút phòng vệ nào, lũ quỷ xô vào nhau ngã túi bụi, rơi mạnh xuống mặt đất.

Lũ thiên thần đến rồi à? - mấy tên quỷ gầm gừ, loạng choạng đứng dậy.

Không để chúng kịp hoàn hồn, Taehyun lập tức bay đến, vung một cú đấm khổng lồ vào giữa chỗ lũ quỷ đang đứng, chọc thẳng từ trên cao xuống.

Gió thổi vù vù. Lũ quỷ đang yếu thế sẵn nay nằm bẹp dưới cú đấm của nó.

Beomgyu chỉ tay về mặt đất. Ngay tức thì, đám cây cỏ xung quanh bắt đầu lan tới chỗ lũ quỷ, giữ chặt chân tay, siết lấy cổ bọn chúng. Tiếng lá kêu xào xạc hòa với tiếng gào thét thảm thiết của lũ quỷ, nghe thật chẳng êm tai chút nào.

Lũ quỷ giãy giụa yếu ớt một lúc rồi thôi, nằm yên trên mặt đất, trở thành những cái xác không hồn.

Yeonjun dùng tay xoay một vòng trên không trung, biến ra một vòng tròn lửa ở dưới mặt đất, ngay chỗ lũ quỷ đang nằm. Vòng tròn ấy bỗng trở nên đen kịt, mở ra một không gian khác, hút lũ quỷ vào bên trong nó.

Vòng tròn của Yeonjun đưa lũ quỷ xuống địa ngục, khóa chặt chúng nó ở dưới đó.

Phải cho Diêm Vương thấy bộ dạng đám thuộc hạ của hắn, thấy được quyền năng của ta có thể làm được những gì. Có như vậy, hắn mới biết sợ. - Yeonjun nói, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

Chỉ trong nháy mắt, nhóm các cậu đã đánh bại được năm bảy tên quỷ to lớn.

Điều đó khiến cho tinh thần cả nhóm phấn chấn hơn một chút. Kai cũng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, giúp cậu làm dịu đi tâm trạng căng thẳng mà chiến tranh mang lại.

***

Nơi chúng ta vừa hạ lũ quỷ kia chỉ là vùng ngoại ô thưa thớt, đến khi vào nơi đông dân cư, chắc chắn lũ quỷ sẽ ngày một đông hơn. Tới khi đó, e là chúng ta sẽ không thể chiến đấu theo bản năng được nữa. - Là tiếng của Taehyun. Nhân lúc cả nhóm đang tiếp tục di chuyển trên chiếc thuyền, cậu bèn đưa ra suy nghĩ của mình.

Những lời Taehyun nói đều có lí. Tuy họ đều là những thiên thần cấp cao mạnh mẽ nhưng đám quỷ này đều đã được huấn luyện sẵn, không thể chủ quan mà xem nhẹ chúng được.

Hơn nữa, khi một tên sắp bị đánh gục, nó sẽ cầu cứu những tên khác. Hai đánh một không chột cũng què. Các cậu phải chiến đấu với số lượng kẻ địch lớn hơn mình rất nhiều thì quả thực là không có lợi chút nào cả.

Vậy chúng ta phải có một kế hoạch chiến đấu rõ ràng mới được. - anh Beomgyu đề nghị

***

Sau một hồi thảo luận, cả đám quyết định bầu anh Yeonjun làm trưởng nhóm, sẽ lái con thuyền chở cả nhóm đến các trận địa.

Về kế hoạch tấn công thì cả nhóm quyết định sẽ dựa theo trận đánh lúc vừa rồi.

Khi chuẩn bị tấn công, trước hết Kai sẽ tìm cách giam lũ quỷ lại một chỗ. Sau đó Taehyun, người có khả năng tấn công tốt nhất, sẽ làm cho lũ quỷ kiệt sức. Tiếp đến, Beomgyu sẽ dùng khả năng điều khiển thực vật của mình để kết liễu chúng, đồng thời ngăn chúng dùng cây cối để tấn công phe ta. Cuối cùng, Yeonjun sẽ dùng sức mạnh của mình để giam chúng xuống địa ngục, không cho chúng lên đây hại người nữa.

Nếu gặp con người hoặc các thiên thần khác bị thương, Kai sẽ chữa trị cho họ.

Cả nhóm đều đồng ý với kế hoạch vừa lập ra. Vậy là bốn cậu thiên thần lại cùng nhau tiếp tục hành trình

***

Đi được nửa ngày thì cũng đến trung tâm thành phố. Ở đó, những nhóm thiên thần thần khác cũng đang giao tranh quyết liệt với lũ quỷ. Bọn chúng giờ đây đông hơn ban nãy nhiều.

Nhóm các cậu thấy vậy thì ngay lập tức tiến tới nhập cuộc cùng bọn họ.

Kế hoạch các cậu vạch ra thực sự rất hiệu quả. Dù cho lũ quỷ có đông đến mấy thì họ vẫn chống cự được, còn kết liễu được kha khá tên.

Đang chiến đấu hăng say, lũ quỷ đột nhiên biến thành những đám khói xám xịt rồi bay mất, không còn tăm hơi.

Hừ - một thiên thần cất giọng bực dọc - Lũ này cứ sắp thua là lại tẩu thoát. Bọn nó đợi lát các thiên thần tản đi bớt thì mới quay lại đấy.

Không khó để Kai nhận ra người vừa lên tiếng là thiên thần tổng quản. Ông dường như cũng nhận ra cả nhóm, cất tiếng bảo:

Kai à, tôi nghĩ cháu nên đi thăm khám cho những người dân ở đây đi. Có vài người có vẻ bị thương khá nặng đấy. - Ông ấy nói rồi chỉ về một căn nhà, ý bảo cậu hãy đến đó để khám cho họ.

Dạ. - Kai nhỏ giọng đáp

Cậu vội bước về phía thiên thần tổng quản vừa chỉ. Nhưng trong khi cậu đang nhanh chân tiến tới ngôi nhà đó, hai chân cậu đột nhiên đứng khựng lại khi thấy một người đàn ông đang ngồi ở bên ngoài, làm cho người cậu hơi chúi về phía trước một chút.

Người đó có vài vết xước nhỏ trên khuôn mặt, phủ bên trên là một lớp bụi bặm màu xám tro. Mái tóc anh rối bù, và đầu thì đang tựa vào bức tường của ngôi nhà đằng sau lưng anh.

Anh ngồi bệt xuống nền đất, lưng thì dính chặt vào bức tường kia. Chân trái của anh duỗi thẳng trước mặt, còn chân phải thì gập lại, bó sát bên người.

Anh ơi - Kai lại gần, cúi đầu xuống ngang với mặt anh, tròn mắt hỏi - Anh bị thương ở chân ạ? Sao anh không vào nhà đi?

Anh ta nghe thấy tiếng của cậu thì ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt của người vừa cất tiếng hỏi.

Ôi trời đất ơi! Kai cảm thán thần trong lòng. Đời này cậu chưa thấy đôi mắt nào đẹp như đôi mắt anh ấy cả. Đôi mắt hai mí có đuôi mắt dài, hơi chếch lên phía trên một chút. Mắt anh sáng long lanh, dù có phảng phất nét buồn thì chúng vẫn lung linh tuyệt đẹp, như một bức tranh thủy mặc màu đen láy.

Kai trộm nghĩ, nếu đôi mắt ấy mà cười lên thì chắc là đẹp lắm nhỉ?

***

Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mắt của người này hơi lâu, Kai bèn hắng giọng một cách ngượng ngùng.

Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của cậu.

Sao anh không vào nhà đi ạ? - Kai ngập ngừng hỏi lại

Tôi không có nhà.

À.

Kai lặng lẽ gãi tai. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với mớ thông tin này cả.

Thế, thế, ...

...

Để em chữa vết thương cho anh trước nhé?

Cậu nói rồi khẽ đưa tay vào túi lục lọi. Mất một lát không lâu thì cậu lôi ra một cái lọ chứa chất lỏng đặc quánh màu vàng nâu.

Anh chịu khó một chút nhé - Cậu vừa nói vừa từ từ đổ chất lỏng từ cái lọ vào vết thương trên chân anh - Thuốc này tốt lắm đấy. Hơi đau thôi, nhưng mà lát nữa là vết thương lành lại ngay ấy mà.

Cậu đổ thuốc lên khắp vết thương rồi cẩn thận lấy bông băng nó lại. Cảm giác đau nhói ở chân dần biến mất, và anh đã tự duỗi thẳng chân mình ra được.

Từ đầu đến cuối, anh chẳng cất một lời nào. Đến khi được Kai chữa thương cho, anh lại càng kinh ngạc, rặn mãi mới thốt lên được một vài từ:

Cậu là một thiên thần sao?

***

On that dark night at the bottom of the stairs
The magic began the moment I saw you

(Run away - Tomorrow by Together)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro