phần 0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Soobin , anh mau dậy .

Huening thức dậy từ sáng sớm , sớm tới mức cậu không tin mình đã làm được việc đó .

Vì cái li do quằn què là không thể ngủ với trai đẹp , bởi hầu hết đều là ngắm anh ngủ . May thay Soobin ngủ say như chết . Không thì cậu đây xấu hổ muốn chui vào cái xó nào đó rồi .

- Tôi ngủ nhiều vậy sao ?

Soobin tỉnh dậy , dụi dụi mắt . Xong nghiêng người qua ngắm nhìn cậu .

- Còn hỏi , tôi còn có ý định mang anh đi bán sang nước ngoài nữa đấy .

Kai khinh bỉ đáp lại .

- Tôi thường không hay dậy muộn , chắc là có ôm em nên mới ngủ ngon như vậy .

Sau đó anh nở nụ cười tươi đéo thấy ông mặt trời khiến cậu có hơi ngẩn người . Phải một lúc sau mới thức tỉnh .

- Mau dậy ăn sáng , tôi không tiếc vứt đi đâu .

Nói rồi quay lưng bỏ đi .

Soobin nhún vai một cái , sau đó nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Anh đây không muốn hối hận vì bỏ lỡ thức ăn của vợ đâu nha .

- Tay nghề của em thực giỏi .

Soobin ngồi vào bàn ăn mà tấm tắc khen không thôi . Quả thực là thức ăn cậu làm rất ngon , ngon đến nỗi khiến người ta muốn ăn thêm nữa . Nhưng thật đáng tiếc nó chỉ có một phần .

- Anh là heo chắc , ăn nhiều thế làm gì ?

Huening thu dọn bát đĩa cho vào chậu . Tí nữa sẽ có người dọn dẹp , bởi vì đây là khách sạn mà . Hỏi tại sao cậu lại nấu bữa sáng ư ?

Cũng chỉ là tiện thể làm việc đôi chút , với lại cái tủ lạnh đang lù lù trước mắt cậu với đầy đủ dụng cụ để nấu . Hỏi bà trợ nào không kiềm chế cho được ?

- Ningning, thắt cà vạt cho tôi !

Soobin vừa mới vào phòng thay đồ , một lúc sau đi ra ngoài với chiếc cà vạt ở trên tay , gương mặt nghiêm túc ra lệnh cho cậu . Kai ngồi ở sofa nghịch điện thoại , nghe lời anh nói liền thở dài . Từ từ đứng dậy tiến đến thắt cà vạt cho Soobin.

- Trông chúng ta thật giống vợ chồng .

Anh mỉm cười tươi vẹo má cậu .

Huening đen mặt kéo cà vạt chặt thêm .

- A!!! , em .... Là đang cố ý sát hại chồng . ???

Soobin ôm cổ nói .

- Nhanh đi làm , tôi không có thời gian trêu đùa với anh đâu .

Huening bình tĩnh tiến tới sofa nghịch điện thoại tiếp , cậu phải tĩnh tâm để không giết chết anh .

Nếu mà giết anh thì cậu cũng không biết mình ở đâu đâu . Mà hiện tại về với mẹ " hiền " thì ăn mấy cái tát là cùng . Nói chung là phải bình tĩnh, kai, mày làm được mà .

Soobin không nói gì liền đi luôn .

Kai ngao ngán cầm chiếc điện thoại trên tay , thấy anh đi rồi mới vội vàng gọi cho ai đó .

" Choi Soobin, anh được lắm , dám gắn con chip theo dõi sau lưng tôi . Được thôi , tôi đây sẽ làm cho anh ghen đến chết "

- Anh yêu , em nhớ anh quá đi !!!!

Huening thấy đầu dây bên kia bắt máy , liền dở giọng nũng nịu .

Cậu không dám mở lớn tiếng , sợ kế hoạch sẽ đổ bể . Đồng thời cũng có một người nào đó đang tức giận ngồi trên chiếc xe BWM nghe thấy .

Hai bên tai của Choi Soobin đều là tai nghe , anh nhếch miệng nghe tiếp cuộc nói chuyện của cậu và người đầu dây bên kia .

- Chú , hừ ...... Gọi có việc gì ???

Đầu dây bên kia nghe có vẻ tức giận .

- Anh , em muốn đi shopping . " Chồng " của em đi từ sáng sớm , hay anh sang bên này . Không có ai ở nhà em buồn lắm , bé con muốn anh .

Nghe câu này xong cậu cũng thấy buồn nôn cho mình . Địu , kinh vãi !!! Sao mình có thể nói ra câu đó chứ .

Đầu dây bên kia không nói gì liền im lặng cúp điện thoại . Huening đơ mặt ra , trong đầu toàn câu chửi thề mới mẻ .

" F* cking JEON JUNGKOOK, làm ông đây đổ bể kế hoạch ròi . Thế này thảo nào cũng bị Soobin cười cho thối mũi ....... "

Huening bấy giờ mới nhận thức liền nổi giận bấm máy gọi tiếp . Đầu dây bên kia lại bắt máy một lần nữa .

- Đù mé Jeon Jungkook anh làm em đây còn đâu mặt mũi . Ít ra cũng phải phối hợp ăn ý cảnh diễn chứ .

- Chú mày định trêu thằng Soobin hả ????

Jungkook lơ mơ hỏi .

- Biết rồi còn hỏi .

- Thế hả , vậy thằng " chồng " của mày đang ngồi bên cạnh tao mày có tin không ?

Nói xong Jungkook đưa máy cho ai đó đang ngồi cười đến rung vai kia . Cười như chưa từng cười .

- Hả hả ??? Cái đù gì thế , Jungkook đừng dọa em , không có zui nha !!!!

Huening mặt lo sợ lí nha lí nhí .

- Ningning, em khiến tôi buồn cười quá !!!!

Đầu dây bên kia là giọng trầm ấm không bao giờ cậu quên được . Trong đầu liền hiện tại đang bùng nổ .

" CON MẸ NÓ CHOI SOOBIN, ANH DÁM TRÊU TÔI "

- Tối nay tôi nhất định sẽ phạt em .

Sau đó anh trả lại cho Jungkook. Đôi vai vẫn run không hề nhẹ . Jungkook nhìn cái điện thoại đã tắt từ lâu , sau đó nhìn Soobin với ánh mắt kì thị .

" Bố hai thằng điên , mới ban ngày mang sinh nỗi trêu nhau làm cái beep gì "

- À , anh mau lên với Huening. Tôi cá chắc em ấy đang thu dọn đồ đạc .

Soobin quay người nở nụ cười tươi vô cùng . Jungkook cũng không ý kiến , liền rời khỏi xe mà đi ra ngoài . Anh đây mới sáng sớm đã bị vệ sĩ Soobin đón mời đến chỗ Kai.

Không muốn cho lắm thế nhưng vẫn bị lôi đi . Thế giới này thật bất công quá đi .

CẠCH

Jungkook mở cửa bước vào , thấy tình hình hiện tại con mẹ nó sao đúng quá .

Huening đang điên cuồng thu dọn hành lí chuẩn bị đi nước ngoài . Anh đây tự hỏi Soobin thật sự đi guốc trong bụng Ningning.

- Chú mày đang làm gì thế ????

- Nhìn cái gì , không thấy à . Là chuẩn bị thoát khỏi địa ngục . Anh mau lại đây giúp em đi .

Jungkook không nói gì liền tiến đến , đánh vào đầu Huening một cái .

- Đi kiểu gì ? Ở đây là khách sạn của Soobin, toàn là vệ sĩ của Soobin. Chú mày nghĩ thoát đợi sao ???

- Ừ nhỉ .... Nhưng mà ....

Ningning một lúc sau mới thông não , thế nhưng lại khóc không ra nước mắt .

- Tao thấy thằng chồng mày nó tinh lắm . Mày trốn không kịp đâu .

- Anh .... Giúp em đi .

Kai cúi xuống cầu xin anh tha thiết .

- Miễn bàn nha , anh đây vẫn muốn một con đường sống .

Jungkook vui lòng đáp lại .

- Anh là về phe hắn ư ?

Kai thật sự khóc không ra nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro