phần 0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tại sao lại ở đây ???

                     

Huening cảm thấy đau khi bị anh bóp vai , gương mặt liền nhăn nhó nhìn Soobin .

                     

- Không bị xây xát gì , được rồi , đi về .

                     

Soobin hảo quan sát chú ý cậu xem có bị thương tích , không có liền cảm thấy an tâm trong lòng . Có phần tức giận kéo cậu đi .

                     

- A , bỏ ra .

                     

Huening bất ngờ bị kéo đi , có hơi chật vật giữ vững người mình . Phát cáu với người đang tự do nắm tay mình .

                     

- Im .

                     

Soobin lực nắm chặt hơn , khiến cậu đau đến hít một hơi . Im lặng để anh kéo đi .

                     

- À , còn bọn mày . Bị vợ tao đánh cho sưng mặt nên rút ra bài học cho nhớ đời , đừng có cái thói sĩ diện mà hống hách với người khác . Ra oai á ? Cũng chỉ bị đánh bè bẹp .

                     

Soobin nhớ tới điều gì đó , liền quay người nhìn bọn bị huening đánh cho đến không dậy nổi . Khinh bỉ nói . Xong liền kéo cậu đi về khách sạn .

                     

- Ai nha , anh nói như vậy là sao đây ? Ai vợ anh hả ?!!!!

                     

Huening lên xe cũng không tha cho cái tai đáng thương của Soobin. Cậu đây chỉ im lặng lúc bị anh kéo đi thôi , xong lên xe liền tung tuyệt chiêu . Nói , nói nữa , nói mãi .

                     

- Em mà còn kêu nữa thì tôi hôn em ngay đấy!!.

                     

Soobin lái xe hơi mất tập trung, cau mày nói .

                     

- Anh dám .

                     

Huening hất mặt thách thức. Chỉ là lúc sau hối hận đã quá muộn .

                     

Soobin nhìn cậu bằng ánh mắt ma mị , xong liền dừng xe ở bên đường . Thằng thừng tiến tới đè cậu xuống hôn ngấu nghiến .

Huening ngạc nhiên hết sức , hé miệng một chút dễ dàng cho anh tiến lưỡi xâm nhập . Mãi mới hình dung được tình hình hiện tại , cậu cố gắng đẩy anh ra .

                     

- Buông ... Um

                     

Soobin không để ý , vẫn một mực hôn cậu đến khi hết dưỡng khí . Xong dần dần chuyển xuống vùng cổ của cậu hôn nhẹ , tạo thành dấu hôn đỏ chót .

                     

- Ah ha .....

                     

Huening thở hổn hển, đầu óc quay cuồng như chong chóng . Tim đập thình thịch vô cùng nhanh , mùi hương của Alpha đang bao vây xung quanh cậu .

                     

- Em tốt nhất nên ngoan ngoãn hơn , không thì tôi có thể biến em thành Omega của tôi ngay lúc này ?!!!

                     

Soobin kiềm chế nhìn vào chỗ cổ cậu , anh đây con mẹ nó thật muốn cắn .

Thế nhưng anh không muốn đánh dấu cậu trước , anh muốn đợi cậu chính thức trở thành vợ anh rồi hẵng tính .

                     

Huening nhất thời không nói được , nhịp thở chưa ổn định cho lắm . Cậu vô thức gật đầu đồng ý .

                     

Soobin hừ một tiếng , cố gắng kiềm chế lái xe tiếp .

                     

Về đến khách sạn đã là 9 giờ tối . Vừa mới họp với bên đối tác xong liền nghe tin cậu đã sang Mỹ , anh vội vàng lái xe đi đón về . Không ngờ cậu lại cả gan lớn đến như vậy , dám đi một mình ra nước ngoài mà chưa hỏi ý kiến của Kim phu nhân, có dũng cảm .

- Dạ vâng , phu nhân Kim , cháu sẽ chăm sóc cho em ấy . Khi nào thành hôn sao ? Dạ chắc khoảng vài ngày nữa . Được , cháu sẽ mang em ấy theo ...

Soobin vừa về đến đã bị ai đó gọi , biết trước là Kim phu nhân thân mến nên nói chuyện rất nhẹ nhàng , không có gì gọi là nhạc nhiên .

Một lúc sau anh mới tiến đến gần Kai đang đắp chăn kín mít sợ hãi , lay lay người cậu .

- Mẹ em gọi !!!

Kai bỗng dưng giật mình nhảy dựng lên , cậu vẫn ở trong chăn không dám thò đầu ra , thế nhưng vẫn nghe được tiếng của mẹ kêu gào .

- Huening Kai , con không nghe máy ta đây lập tức đến đó lôi con về .

Bị tiếng nói thần thánh của phu nhân gọi , huening bật dậy bỏ chăn ra . Nuốt nước bọt cầm chiếc điện thoại trên tay Soobin , từ tốn đưa đến tai .

- THẰNG CON MẤT DẬY !!!!!

Đầu dây bên kia đã hét lên một trận ầm ĩ , Huening suýt nữa đã vứt điện thoại ra xa .

- Thằng con trời đánh , mày có biết mẹ lo lắng thế nào không ? Thân là Omega không sợ bị bắt đi sao ?? Lúc đấy ai đi cứu mày đây . May mà Soobin nó đang công tác ở đó , không thì mày đã bị thiến rồi con ạ !!!

Lee Sunmi rap ra một tràng . Huening bĩu môi cãi lại .

- Con là Beta . Với lại ở bên đây còn có Jungkook hyung, đâu cần nhất thiết là Soobin chứ !!!!

- Em nhắc tới tôi . ?

Soobin một bên nhâm nhi tách trà , nghe tên mình phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kia thì hóng hớt tới . Lông mày nhướn lên hỏi .

- Là nhắc xấu anh đó .

Huening lè lưỡi đáp lại . Khinh bỉ nhìn anh : Tưởng bở .

- Mày nghĩ thằng Jungkook đi cứu mày hả ? Nó đang ở đây này , trước mặt mẹ đây này !!!!

Lee Sunmi tức quá hét to , khiến Ning gia có phần chảy mồ hôi lạnh . Cầu mong thiếu gia biết điều một chút .

- Mẹ đùa con .

Huening ủy khuất kêu lên .

- Tao đùa mày làm cái gì ? Không vui đâu nhá . Hiện giờ mẹ cũng đã yên tâm hơn rồi , có Soobin ở đấy nhớ phải nghe lời . Khi nào giải quyết xong công việc thì về nhà cưới . Thế nhé !!!

Nói hết câu Lee mẹ liền tắt đi , không cả kịp cho cậu nói một lời .

Soobin nghĩ mọi chuyện đã xong , liền tiến tới cầm điện thoại cất đi . Nhẹ nhàng bảo .

- Em đi tắm đi .

- Anh nghĩ tôi có tâm trạng để tắm .

Huening nước mắt nhìn anh .

- Vậy tôi tắm trước . Xong đến lượt em , nên biết tôi ghét bẩn .

Soobin nói xong liền đi vào nhà tắm . Huening bĩu môi nhìn theo , có chết cậu cũng không quên cái tính tình của anh . Đó cũng là một phần lí do vì sao cậu chia tay anh .

CẠCH

15 phút sau Soobin tắm xong , huening tự động ngồi dậy bước vào nhà tắm .

Huening thoải mái thở một hơi , tắm xong đúng là thoải mái hơn nhiều . Cậu đang tâm trạng vui vẻ bước ra phòng tắm .

Như từ một thiên đường mà rơi xuống địa ngục đau đớn , Huening mắt chăm chăm nhìn chiếc giường . Nơi Soobin đang yên bình đọc sách , anh chỉ ngồi có một nửa giường , đừng có nói nửa giường kia là của cậu đó nha .

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi .

- Anh , mau xuống giường, ra sofa mà ngủ .

Huening chỉ ngón tay vào mặt Soobin, yêu cầu gay gắt .

- Em có quyền gì chứ , đây là khách sạn của tôi . Tại sao tôi lại phải ngủ ở sofa .

Soobin bỏ quyển sách sang một bên , gương mặt thích thú ngắm nhìn cậu với bộ đồ ngủ mỏng tèo .

Khách sạn nào cũng có mấy bộ đồ ngủ trở lên dành cho khách , huening cư nhiên chọn bộ mỏng còn hơn cả mỏng .

Để lộ hai điểm nhấn ở trước ngực rất rõ khiến Soobi  phải nuốt nước bọt một cái .

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán vào cơ thể mình ,Huening lấy tay che chắn trước ngực . Mặt đỏ yêu cầu cho anh .

- Nhỡ anh giở trò biến thái thì sao ?

- Em nói em là Beta .

Huening giật mình . Đúng là như vậy , thế nhưng cậu đây không dùng nước hoa với lí do hết sạch rồi . Bây giờ chỉ cần hắn động dục là cậu mất trinh như chơi .

-Đúng là vậy nhưng mà .....

- Mau lại đây , tôi không làm gì em đâu !!!

Soobin mở chăn sang một bên , như một liều câu dẫn khiến Huening bủn rủn tiến tới . Chưa gì đã nằm trọn trong lòng của anh . Kai thật sự rất nhớ cái ấm áp này .

- Hazzi , ngủ đi .

Soobin ôm cậu trong lòng , vỗ nhè nhẹ lưng cậu cho dễ ngủ . Đúng như dự đoán chỉ vài phút sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ . Anh dịu dàng vén chỗ tòa lộn xộn của cậu , xong liền ân cần hôn một cái trên trán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro