phần 0.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huening, ta nghĩ tháng sau sẽ làm đám cưới cho con ???? Con thấy được không .

                     

Phu nhân vừa nhìn con trai mình đang ăn ngon lành vừa nói . Ánh mắt có phần trông chờ vào cậu .

                     

- Cũng được .

                     

Huening bây giờ hiện không quấy rối như lúc trước nữa . Mà cũng tài thật .

Thế nào mà tên Soobin có thể làm cho cậu yêu anh được chứ . Cậu vừa ăn vừa chu mỏ , cảm thấy mình mất giá thấy mẹ ....

                     
                     

Phu nhân nhìn cậu mà vui mừng , bà biết ngay nên để Huening bên đó cùng Soobin mà .

Nếu đã thế thì vứt bọn nó vào trong phòng , cho Huening uống xuân dược là xong ngay mà nhỉ ...

Bà cảm thấy mình có phần mất thông minh !!!!

                     

Con lạy bà , người ta hảo chăm sóc thỏ mãi mới bắt được về đấy . Có biết bao nhiêu ngày Soobin làm thê nô mà khổ cực cho anh . Hiện tại bà lại còn bắt 2 đứa nó vào trong phòng , như kế hoạch đã định . Vậy chuẩn bị vác xác Soobin về Choi gia đi là vừa . Hazzi !!!

                     

- À mà Soobin đâu rồi mẹ ??!

                     

Huening ăn xong phần mình , liền nằm ườn ở ghế sofa . Chán quá không chịu được , nhớ lúc ở bên Mỹ lúc nào cũng chửi Soobin nên thành quen .

Giờ chả thấy anh đâu liền xảm giác trống trải thế nào ????

                     

- Nó đến công ty rồi ..... Cái thằng này , chưa gì đã nhớ rồi hả ????

                     

Phu nhân trả lời , cái mặt dâm vãi lìn . Cười trộm một cái nhìn cậu .

                     

- Hừ ???!!!!

                     

Huening bỏ mặc mẹ mình lại , sau đó vội vàng chạy lên phòng . Thay đồ có ý định ra ngoài .

                     

- Con đi chơi !!!

                     

Hét một tiếng thật to cậu leo lên con xe của mình , chiếc BMW màu đen yêu quý của cậu .

                     

- Alo Beomgyu, mày ở đâu đấy ???

                     

Kai đeo tai nghe để nghe điện thoại , nhìn cái dòng chữ đen sì in đậm kia cũng biết ngay là ai .

                     

- Tao hiện đang ở nhà , sáng mới bị thằng Yeon Jun tẩn cho một trận . Đến chiều mới dậy được , bây giờ phải vác cái thân đi nấu ăn đây này !!!

                     

Cái giọng khó chịu ở đầu dây bên kia khiến cậu suýt nữa vứt tai nghe ra .

Trời mẹ cứ nghe thằng Beomgyu than vãn đến bao giờ cậu sống nổi .

À mà , câu chuyện nó kể hơi quen quen ??? WTF ???

                     

- Tao đến với mày !!!!

                     

Nói một câu có cả chủ lẫn vị ngữ, huening nhanh chóng tắt điện thoại . Rồi sau đó đạp ga thật mạnh .

                     

Chỉ trong 5 phút đã tới nhà Beomgyu. Cậu cảm thấy thật hãnh diện .

Thế nhưng sự tự tin đã mất khi cậu bước chân ra khỏi xe . Ai ya , vẫn là cái mông đau ê ẩm luôn . Thế này liệu có vào được nhà Beomgyu .

                     
                     

- Ra đây !!!

                     

Giọng nói nhẹ nhàng của trong nhà phát ra . Beomgyu mở cửa ra , đập vào mặt là cái bản mặt khó coi cùng với cái tư thế mờ ám của Huening Kai.

- Hóa ra là mày cũng thế !!! NHỈ???

Beongyu cười khẩy một cái .

- Bớt khẩu nghiệp . Ông đây chỉ muốn chơi với mày thôi !!!

Nói rồi huening nhanh chóng vào nhà , với cái tư thế có phần không đúng đắn .

- Ai ya , ai bảo chúng ta sinh ra làm Omega cơ chứ !???

Beomgyu nhìn lên trần nhà hét lên , hét xong thì lật đà lật đật đi đi lại lại .

- Mày thôi đi !! Không thấy đau ở mông à mà đi mãi !!!

Huening đang ăn trái cây chu mỏ nhìn Beomgyu .

- Tao bị riết nên quen rồi . Còn mày , chắc của Soobin to quá nên không đứng nổi chứ gì ???

Beomgyu đáp lại .

- Thằng nào lúc trước còn bảo Soobin nhà tao không to ??? Thằng nào ??? (Au: Ơ , của tao rồi á )

Huening bắt đầu cãi .

- Tại lúc đấy mày còn đi được ?? Nên có hơi nghi ngờ thôi !!!

- Nghi ngờ con *** . Cái ấy của Soobin là to nhất !!!!

WTF  ???? nói gì đấy ???

- Mày cứ làm như của Yeon Jun không to ấy ?? Yeon Jun to hơn nhá !!!!

Beomgyu tức mình chạy lại chỗ cậu , vênh mặt hét .

- Được rồi để xem ai to hơn !!!

Huening lẫn Beongyu đồng thanh nói , sau đó nhanh chóng bật tivi lên . Mở chức năng gọi trên màn hình , ấn vào " Chồng yêu 💕 " mà nghe .

Yeon Jun đầu dây bên kia chỉ áp tai vào nghe , bởi vì hắn tưởng chỉ có Beongyu.

- Anh , mau bật hình ảnh đi !!! Soobin có ở bên đó chứ ?? Mau chiếu vào anh ta !!!

Beomgyu nóng ruột hỏi .

- À ừm , có .

Yeon Jun ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên Beongyu nói hắn là bật camera để nhìn , hắn tưởng mỗi lần như vậy Beomgyu sẽ kêu không được vì cái lí do là nhớ hắn .

Hình ảnh đã được bật lên , hiện rõ hai lão công đang làm việc chăm chỉ .

Soobin không để ý lắm nên vừa nhìn tài liệu vừa uống cà phê mà thư kí mang tới . Hình ảnh mang tính chất mất mau con tim . Đến huening còn phải đỏ mặt nữa là .....

- Soobin!!!

Huening khẽ gọi anh , thế mà như nghe được tiếng gọi . Soobin ngẩng đầu lên , ngạc nhiên khi nhìn cậu .

- ningning?!!!

- Ừ .

- ANH MAU CỞI QUẦN RA ĐI !!!!

Phụt

Yeon Jun đang uống trà liệt bị sặc , không nghĩ rằng Huening lại bá đạo như vậy . Liền cười một cách điên cuồng .

- Cả anh nữa , cười cái gì ?? Mau cởi quần giống Soobin đi !!!?

Tiếng nói của Beomgyu cất lên . Yeon Jun mắt chữ o mồm chữ a . Khó hiểu hỏi .

- Em bị sao vậy Gyuie !!!?

- Bọn em thách thức nhau xem cái ấy của lão công mình to hơn !!! Nhanh đi !!!

Beomgyu thúc giục mãi .

- Choi Beomgyu, cậu làm gì ningning đáng yêu trong sáng của tôi thế hả !!!??

Soobin bấy giờ im lặng , như tức giận không nói lên lời , liền giằng lấy điện thoại Yeon Jun hét lên .

- Trời Soobin, mắt anh bị mù à !!! Huening trong soáng ở chỗ nào ??? Đáng yêu ở chỗ nào !!!! Xin nhắc anh một điều , chính Huening Kai là người khởi xướng thử thách trước nhá !!! Trong sáng thấy mọe luôn '!!!!

Beomgyu cật lực hét lại . Đòi lại sự công bằng cho mình.

Soobin vội vàng tắt máy điện thoại , tức giận ngồi vào ghế chủ tịch . Ánh mắt như súng bắn chĩa vào Yeon Jun.

- Cậu mau về dạy lại vợ cậu đi !!! Vô duyên hết sức !!!

- Thôi đi ông tướng . Bây giờ tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm đâu . Hiện tại nếu thử thách của hai thằng nhóc kia chưa xong thì còn lâu mới ngủ ngon giấc . Hiện tại ông phải canh chừng cho cẩn thận vào .

Yeon Jun nhắc nhở nhẹ nhàng . Soobin không nói gì , hừ một tiếng .

Về đến nhà đã là nửa đêm  , Soobin cố tình về trễ để không bị Huening bắt ép cởi quần như hồi chiều . Thật là một ác mộng mà .

Cứ tưởng rằng bé Kai đã ngủ , ai ngờ vừa mới bước vào phòng ngủ đã thấy hai con mặt như viên đạn đang nhìn chăm chăm vào mình .

Soobin còn tưởng là cụ của mình về chơi chứ !!!

- ningning, làm anh hết hồn ?? Em chưa ngủ à !!!

Soobin  ôm tim nói .

- Sao giờ anh mới về .

Kai nghiêm túc tra hỏi .

- Tại .... tại công ty nhiều việc quá nên ....

Chưa nói hết xong đã bị huening kéo rồi đẩy mạnh xuống giường . Soobin có phần hơi hoảng .

- Em .... em ...

- Không có mùi của phụ nữ . Tốt !!!

Huening ngửi ngửi cơ thể anh , khi biết được liền cười mỉm một cái . Không nhanh không chậm nhẹ nhàng cửi khóa quần của anh xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro