phần 0.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ningning, dậy đi nào . Chúng ta cùng về hàn quốc .

                     

Huening chả hiểu sao hôm nay lại dậy sớm đến sợ . Xin thông báo với các thím , bây giờ mới có 4 giờ sáng thôi đấy nhá . Kai cậu đây hôm qua mải chơi game nên ngủ có hơi muộn . Mà hiện tại bị Soobin gọi , cũng chả ngu gì mà thức dậy .

                     

- Em không dậy tôi đi một mình đấy nhá !!!?

                     

Soobin chu môi giật giật tay cậu .

                     

Không phản ứng !!!

                     

- Tôi mách mẹ cho em xem !!!

                     

Vẫn im thinh thích !!!

                     

- Hừ !!!

                     

Soobin hừ một tiếng , sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn . Ngắn gọn phát ra hai từ .

                     

- Mẹ vợ à ~

                     

Rầm .

                     

Huening nhanh như cắt chạy đến bên cạnh Soobin, không nói lời nào liền cầm điện thoại vứt ra xa . Hình như có nghe thấy tiếng vỡ .

                     

- Em cuối cùng cũng dậy ~ Chúng ta cùng nhau trở về !!!!

                     

Soobin vui sướng hớn hở nói .

                     

- Con mẹ nó nhà anh CHOI SOOBIN , hết trò để nghịch nên quậy tôi hả ?

                     

Huening nắm lấy cổ áo anh kéo lên , tư thế chuẩn bị muốn đấm vào mặt .

Liền bị ngăn cản bởi tiếng điện thoại , đó là điện thoại của cậu .

Huening không cần nhìn mà bắt máy , chửi cực gắt !!!!?

                     

- Thằng nào cản trở chuyện tốt của lão tử ????

                     

- LÀ THẰNG MẸ MÀY ĐÂY CON Ạ . CON CÁI MẤT DẬY !!!

                     

Bên kia giọng còn gắt hơn gấp trăm lần , khiến Huening đây nghe xong giật mình , vội chuyển sang gương mặt lo lắng , cậu cảm thấy ám khí đang xung quanh mình a ~ . Cậu run run nói .

- " ủa mẹ hả? Con nhớ mẹ quá hức.."
                     
                     

- Ừ , tao đây thằng tiểu quỷ !!!

                     
                     

- Sáng sớm đã đáp điện thoại của con rể tao . Tí nữ về mày biết tay mẹ ........
Hiện tại là 4 giờ 20 , đúng 6 giờ có mặt tại nhà . Nếu không , tự mình nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó !!!!

                     
                     

Để lại mình Huening lạc trôi giữa đời . Tay cầm chiếc điện thoại trên tay . Kai lo sợ run run nói .

                     

- Nhanh , đưa tôi về nhà !!!

                     

Soobin vui mừng kêu người mang hành lí ra xe . Trong lòng tấm tắc khen mẹ vợ , quả là phu nhân Lee Sunmi có khác mà .

                     

Về đến Hàn Quốc đúng 5 rưỡi sáng , Huening cậu đây buồn ngủ chết đi được . Khi đến Ning gia mà kai vẫn còn chưa cả dậy , làm soobin phải bế cậu vào nhà .

                     

- Ai ya , vất vả cho con rồi soobin.

                     

Phu nhân  đang uống trà ở phòng khách , thấy soobin trên tay bế cậu đi vào . Trong lòng hớn hở nên giọng điệu ngọt đi vài phần .

Đến ông Joon ngồi bên cạnh còn chưa thấy vợ mình nói như thế với mình bao giờ . Liền đâm ra ăn giấm chua với con rể .

- Dạ vâng , không sao đâu ạ . Để con đưa em ấy lên phòng .

Soobin mỉm cười xã giao , sau đó lễ phép chào ba mẹ vợ . Bế ningning thẳng tiến lên phòng cậu .

Cậu cảm giác ấm áp đến lạ , liền vùi đầu vào tròng ngực anh sâu hơn . Con tạo ra một tiếng rên khẽ thoải mái .

- Ông xã , anh thấy gì chưa ???

phu nhân nhìn bóng dáng anh khuất đi , mới vội vàng chạy lại chỗ ông Joob . Cười vui vẻ nói .

- Chuyện gì ???

Đã bảo là ăn giấm chua mà .

- Ai ya , anh không nhìn thấy à . Huening của chúng ta đã là hoa có chủ rồi đó . Vừa nãy ở trên cổ thằng bé có vết cắn .

- Cái gì ???? Vậy là .............

Ông Joon vội đóng tờ báo lại , mắt chằm chằm nhìn vợ mình . Mồm há hốc hỏi lại .

- Chắc chắn là thằng Binn rồi , em ngửi thấy mùi . Muahhahaha !!!!!??

Nụ cười làm rớt tim cả con dân .

Huening khẽ kêu một tiếng , mắt bắt đầu mở ra . Hiện tại đã là 9 giờ sáng rồi , cậu ngủ lâu thật đó . Đang có ý định vươn vai một chút . Liền đập vào mắt là hình ảnh của Soobin vừa mới tắm xong , anh chỉ đeo có một chiếc khăn quấn quanh chỗ cần thiết . Còn đâu , tất cả đều lộ hết ra ngoài .

- Em dậy rồi sao ???

Soobin vừa lau tóc vừa đến gần cậu . Rất tự nhiên hôn chụt cái xuống trán cậu .

Huening kai trong lòng chửi thề không biết bao nhiêu câu . Trời mẹ , nhìn cái body của anh mà làm cậu đỏ mặt đi không thôi , phần ở bên dưới cũng hơi bắt đầu đứng thẳng .

A ~ chết tiệt !!!!? Mùi hương của anh làm cậu hứng phấn quá . Huening bắt đầu gói gọn thân mình trong chiếc chăn , lật đà lật đật ngồi dậy có ý định vào nhà tắm .

- Em đi đâu đấy !!!!

Soobin vội kéo tay của cậu lại , làm cho chiếc chăn rơi xuống . Làm lộ rõ gương mặt ửng đỏ của Huening đến quyến rũ, nhìn xuống phía dưới còn thấy đặc biệt hơn .

- Anh mau buông !!!

Kai sợ hãi vội gỡ tay anh ra . Liền bất ngờ bị anh vác lên trên vai , sau đó cậu bị ném xuống giường một cách tàn nhẫn .

- Con mẹ nó Choi Soobin!!!!

- Em bị mùi hương của tôi làm cho phản ứng sao, tôi đây sẽ giúp em .

Sau đó nở một nụ cười ác ma . Buổi sáng hôm đó phải đến chiều Huening mới có thể dậy tiếp lần thứ hai .

- Hức tên Choi Soobin đáng ghét , hơi tí lại ăn đậu hủ của người ta !!! Khi nào anh về tôi cắt chym anh !!!?

Kai vừa đỡ hông vừa từng bước xuống dưới cầu thang , mỗi bước đi là cả một con dao đâm vào .

- Ai ya , ningning, con yêu !!!

Phu nhân mừng rỡ khi thấy con trai mình , còn vui vẻ hơn khi thấy dáng đứng của cậu có phần gượng gạo . Bà liền mặt dâm nhìn cậu .

- Soobin làm con mệt sao ???

Bà ấn mạnh từ " làm " một cách đặc biệt . Huening cười khinh một cái , đáp lại cũng vừa phải .

- Mệt !!!! Tí nữa anh ta về con cắt !!!!!

- Úi ya , con đó . Bình tĩnh coi nào , dù sao cũng đã có chồng ròi . Không được chửi bậy bừa bãi nghe chưa ..... À mà , con chưa ăn gì đúng không ???? Để mẹ đi kêu người nấu cho con !!!

Mẹ cậu tốt đến sợ , huening có phần hơi hoảng . Thôi kệ , cứ tận hưởng trước đi hẵng . Đau , đau bỏ mẹ luôn .

Đm , Choi Soobin, tối nay anh chết với tôi . Hoa cúc đáng thương của tôi , giờ trở thành hoa hướng dương từ bao giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro