phần 0.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh dẫn tôi đi đâu ?

                     

Kai ngồi trong xe tâm trạng buồn bã , trong lòng không cả gợi lên một sức sống . Mơ màng hỏi anh .

                     

- Là công viên giải trí .

                     

Soobin hào hứng nói .

                     

Kai nghe xong cũng ngạc nhiên không thôi . Mắt trợn tròn , môi mấp máy muốn hỏi lại .

                     

- Em đừng trưng bộ mặt như thế ? Dù sao tôi cũng là người ! Chỉ là muốn đi chơi mà không có thời gian thôi .

                     

- Tôi suýt nữa đưa anh đi bệnh viện .

                     

Ningning bĩu môi chế giễu , cậu đây trên tay cầm sẵn điện thoại . Chỉ cần một cú nhấp thì con dân mất ngay Choi tổng đẹp trai băng lãnh .

                     

- Đến rồi , xuống xe đi .

                     

Đang mải suy nghĩ chuyện , bỗng nghe tiếng Soobin kêu lên . Cậu bỗng cảm dưng có một sự kì lạ , tim bỗng đập một nhịp .

Cậu nhìn gương mặt anh , quả là đẹp trai không góc chết . Thế nhưng có điều gì đó , tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy .

                     

- Em không sao chứ ?

                     

Soobin lo lắng hỏi . Gương mặt quả là thay đổi , không còn gì giống như thường ngày mà cậu thấy trên TV .

Nghe đồn không có một ai khiến anh yêu cũng như thể hiện gương mặt đó ở ngoài . Chả lẽ anh đã đợi cậu cho đến bây giờ ? Liệu anh có còn yêu cậu ? Huening tự hỏi : Chúng ta có thể quay trở lại ?

                     

Cậu cười đáp lại . Vội vàng mở cửa ra khỏi xe . Phải làm tâm trạng mình bình ổn , không được đổ gục trước anh như vậy . Mất giá quá ningning a ~

                     

- Vậy chúng ta đi .

                     

Soobin tự nhiên nắm lấy tay cậu , hơi ấm trên tay anh quả thật khiến cậu ấm hơn trong lòng  . Cảm thấy mùa đông này cũng không lạnh lắm .

Cậu vô thức nhìn tay mình , mỉm cười một cách phản xạ . Nụ cười của một thiên thần .

                     

- Sẽ chơi thật vui nhé bảo bối. Em cười đẹp lắm .

                     

Anh nhìn cậu ngạc nhiên , thế nhưng cũng cười theo . Hôn cậu một cái lên má , sau đó thì thầm vào tai câu cuối .

                     

Huening cấu tay anh , ý bảo đây là trốn đông người . Anh cười tươi rồi dắt cậu đi .

                     

Cả hai vào khu giải trí chơi rất nhiều trò , tuy vậy nhưng có người nào đó không chơi được mấy trò mạo hiểm .

                     

Soobin ôm bụng mình ngồi xuống ghế đá , anh mặt mày tái mép . Không nói nửa lời . Ningning nhìn buồn cười , mạnh miệng vào giờ gặp báo ứng .

Cậu nói với soobin muốn đi mua nước , xong liền chạy đi mua lon nước cho anh .

                     

Lạch cạch

                     

Lon nước từ máy rơi xuống , cậu cúi xuống thò tay vào cầm lấy . Định quay người muốn đi , liền thấy một đám người mặc áo đen đang tiến đến gần mình .

                     

Cậu cảm thấy bất an , liền lùi lại một bước . Tư thế chuẩn bị sẵn sàng giao chiến . Thế nhưng từ đâu một người sau cậu nhét một chiếc khăn vào miệng cậu .

Chết tiệt !!!

Huening trong đầu chửi thề , trước khi bị ngất, lon nước trên tay cậu rơi xuống . Đám người áo đen giao nhau bằng ánh mắt , sau đó vác cậu đi vào chiếc xe đen gần đó .

Soobin cảm thấy lâu như vậy mà không thấy cậu , liền lo lắng đi tìm . Nhớ cậu muốn mua nước cho mình, anh liền đến chỗ máy nước gần đó .

Ánh mắt anh lạnh lùng khi thấy lon nước rơi xuống dưới đất .

Soobin tức giận , mắt đã đỏ bừng sát khí . Tay đã nắm thành đấm .

Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ bắt cậu , sau đó sẽ xé hắn thành từng mảnh cho chó ăn .

- Yeon Jun, Ningning bị bắt đi rồi .

Anh lấy điện thoại mình , gọi cho người bạn lâu năm . Xong liền cười khẩy , nhanh như cắt rời khỏi khu giải trí .

" huening hiện đang ở biệt thự của Kwon gia "

- Nó tỉnh chưa .

Huening loáng thoáng nghe được câu nói ấy . Cậu dần dần mở mắt mình , cảm nhận nỗi đau dát của những vết thương . Nhìn lại mình đang bị trói buộc trên giường , những vết thương dài trên làn da trắng nõn của cậu .

Kai dù đau nhưng không rên rỉ . Cậu chỉ lạnh lùng nhìn tên đang đứng trước mắt mình .

- Tỉnh rồi .

Hắn ta cười một cái , trên tay cầm một chiếc roi da . Dần dần tiến về phía cậu .

Vút

Chiếc roi da quất xuống ngực cậu , máu bắt đầu ngấm dần chiếc áo trắng . Đến mùi máu cậu còn ngửi thấy , quả là không nhẹ đi , thế nhưng cậu quyết không rên một tiếng .

- Đúng là Choi phu nhân có khác , dũng cảm đấy ! Thế nhưng dù sao cũng là Beta .

Hắn ta nắm tóc cậu dựng lên , gương mặt cậu nhìn hắn .

Mắt đối mắt nhìn nhau . Huening cảm thấy đau đến tận óc , thế nhưng cậu biết Soobin sẽ đến . Cậu có thể chịu đựng được .

- Uống .

Hắn giơ trước miệng cậu một viên thuốc màu đỏ , huening có hơi sợ hãi . Bởi cậu biết viên thuốc đó là gì .

Và địt mẹ , đây là xuân dược loại đặc biệt .

Nếu cậu uống vào chắc chắn sẽ trở lại hình dạng cũ . Một Omega đã có sẵn trong người .

- Ư .

Hắn ta nắm lấy miệng cậu , cố gắng tách miệng cậu ra . Nhanh tay cho viên thuốc vào .

Ningning nước mắt đã rơi , cậu sợ lắm . Soobin, cầu mong anh đến cứu em .

Chỉ trong một tích tắc , xuân dược đã ngấm vào . Huening hô hấp không đồng đều , cậu thở hổn hển . Trong người đã nóng đến muốn cháy . Phần hạ thân ngứa như bị kiến cắn .

Mùi hương đã bắt đầu lan tỏa .

- Con mẹ nó , mày là Omega sao ?

Hắn ta ngửi thấy được , nụ cười đã nửa miệng . Mồ hôi trên mặt hắn đã rơi xuống . Cả một đám Alpha không chịu đựng nổi , liền tự an ủi nhau là đồ của đại ca . Ai mặt cũng đã thấm đẫm mồ hôi .

Hắn ta tiến trước mặt cậu , nụ cười càng ngày càng sâu cho đến tận mang tai . Giọng nói hắn bên tai cậu vô cùng kinh tởm .

- Đang định cho bọn đàn em nhấm nháp tí , thế mà không ngờ mày lại là Omega .

Hắn ta hít hương thơm từ cái cổ trắng nõn thơm tho của cậu .

- Ái chà , còn chưa đánh dấu . Tiện cho tao quá nhở .

Sau đó dần dần nhắm vào cổ cậu chuẩn bị cắn .

Ư , Soobin cầu mong anh đến cứu em !!!! SOOBINNNN!!!!!

RẦM

Cánh cửa căn phòng bị đập phá một cách tàn nhẫn , soobin gương mặt tức giận giẫm lên cánh cửa . Hắn ta bị mất tập trung bởi tiếng ồn cau mày nhìn lại , giọng nói có phần khó chịu vô cùng :

- Là thằng nào không biết điều ?

Soobin không nhanh không chậm giương súng bắn chết từng tên vệ sĩ xung quanh .

Nhanh đến nỗi chỉ trong một tích tắc , hơn chục người đã nằm úp xuống dưới sàn . Máu chảy lênh láng ra .

Hắn ta nhìn cảnh này mà gương mặt trắng bệch , sợ hãi không thôi . Vội vàng bỏ cậu ra .

Huening cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm , nước mắt cậu giờ đây chảy nhiều hơn .

Cơ thể cậu nóng muốn chết , mùi hương lan tỏa khiến Soobin có phần hơi mất lí trí .

Anh lộ bản chất giết người không nương tay , ningning mặc kệ . Cậu còn chút sức lực lôi một cái kim trong túi quần . Nhắm ngay chỗ cần cổ của hắn mà ghim vào .

- Aaaaaaaaa .....

Hắn ta kêu lên thảm thiết , máu từ cổ chảy ra như suối . Hắn tức giận nhìn cậu . Như muốn vồ lấy cậu để đánh , soobin nhanh như chớp bóp còi vào đầu hắn . Viên đạn bay xuyên não hắn , chết ngay tại chỗ .

- Ah .....

Huening thở hắt một hơi , tâm trạng lo sợ vẫn không nguôi ngoai .

Soobin nhanh chóng đến bên cậu , cởi trói cho cậu . Ôm cậu vào lòng trấn an .

- Anh đây ningning, đừng sợ !!!!

- Hức hu hức ......

Cậu khóc như một đứa trẻ , quá sợ hãi cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc . Liền không ngần ngại ôm lấy anh , không tự chủ hôn anh say đắm như muốn đảm bảo đây là thực .

- Um .... A ...

Huening bị anh hôn trở lại , có phần ngộp thở . Thế nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh để phối nhịp , không may anh chạm vào vết thương của cậu liền kêu lên một tiếng .

- ningning , ha bình tĩnh . Anh đưa em về .

Soobin ngửi thấy mùi hương Omega của cậu , liền không kiềm chế được lâu . Thật muốn đem tên Kwon này đi trừng trị sống không bằng chết , thế nhưng khi nhìn hắn muốn vồ lấy cậu anh đã mất tự chủ bắn chết hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro