phần 0.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin, anh mau dậy cho tôi .

                     

Ningning từ sáng sớm đã thức dậy , cái thói quen bất hủ mà cậu không thể nào mà bỏ được . Vậy mà tên nào đó lại vui vẻ ngủ ngon lành trên chiếc giường to lớn kia .

                     

Cậu vừa mới tắm , khó chịu trong người vì không có đồ để thay . Trên người chỉ có cái áo sơ mi rộng thùng tình của anh cùng với cái boxer đen bị che khuất . Cậu biết bây giờ cậu trông gợi tình thế nào ? Thế nhưng đầu tiên là phải kêu anh đi mua quần áo cho cậu hẵng .

                     

- Em quyến rũ anh sao ?

                     

Soobin mở mắt đã thấy cảnh đẹp , anh nhìn cậu chằm chằm không thôi . Vô thức mỉm cười .

                     

- Quyến rũ con mẹ anh !!! Bây giờ mau đi mua cho tôi một bộ quần áo . Không thì đừng trách tôi đây nặng tay với anh .

                     

Huening biểu tình cạn lời . Xua tay nói .

                     

- Em mặc thế này đẹp mà .

                     

Soobin nháy mắt nhìn cậu .

                     

- CHOI SOOBIN!!!!!

                     

Ningning hết chịu đựng rồi . Con mẹ nó thật muốn giết anh .

                     

- Được rồi , để anh bảo người đem tới .

                     

Soobin bĩu môi nhìn cậu , xong quay người lấy điện thoại .

                     

- Nói nhẹ không nghe cứ thích nghe chửi .

                     

Kai lẩm bẩm .

                     

Mọi thứ xong xuôi cũng là hơn 7 giờ , thế nhưng có một điều lạ ở đây . Đó chính là Soobin hôm nay không đi làm , đang ngồi chổng hổng ở ngoài kia ăn hoa quả do người hầu đưa ra .

                     

- Này , tại sao cậu chủ mấy người không đi đi ?

                     

Kai mặt đơ từ trong phòng ăn , thấy cô hầu gái đang làm việc liền tiện miệng hỏi .

                     

- Phu nhân , tôi cũng không biết nữa .

                     

Cô hầu gái đáp lại có phần rụt rè .

                     

- Thôi được rồi , cô đi làm tiếp việc đi .

                     

Ningning thở dài xua tay . Xong tay chống đầu suy nghĩ tích cực . Thế nhưng kết quả vẫn là hỏi thẳng vẫn tốt hơn sao . Nghĩ là làm , cậu liền đi đến bên cạnh anh ngồi . Tay cầm dĩa ăn hoa quả . Mắt chằm chằm nhìn anh .

                     

- Có chuyện gì ?

                     

Soobin nhìn thấy vợ mình ngẩn ngơ ra , chắc là muốn hỏi tại sao anh lại ở nhà . Bây giờ cậu mà biết lí do liệu cậu có đánh chết anh không nhỉ .

Anh quay đầu sang nhìn cậu , tự nhiên hộn chụt cái lên môi cậu . Ai biểu vợ anh đáng yêu quá làm gì ?

                     

- Anh ..... Hừ , hôm nay sao lại ở nhà ?

                     

Kai đánh anh một cái , xong liền nhăn nhó mặt hỏi .

                     

- Hết việc rồi .

                     

Anh tỉnh bơ nói .

- EH ? VẬY TỨC NGHĨ LÀ CÔNG TÁC XONG XUÔI RỒI ?

- Ừ , vậy vợ . Chúng ta cùng về kết hôn nhé !

Soobin nghĩ tới đây liền cười vui vẻ .

- Kết hôn con c* c . Anh đi mà kết hôn một mình .

Nói rồi vội vã định chạy ra khỏi nhà . Thế nhưng mà soobin vẫn là nhanh hơn rất nhiều , anh túm lấy tay cậu kéo lại . Mất thăng bằng khiến huening ngã vào người anh . Cậu cố gắng thoát ra không được .

- Em còn động đậy tôi liền đè em .

Soobin ôm cậu chặt trong lòng , thì thầm bên tai Kai khiến cậu rùng mình một cái . Thế nhưng mà cậu không dám thách thức , ngồi im re trong lòng anh . Dù sao người bị thiệt vẫn là cậu , nói làm gì cho mỏi miệng . Lại như mấy lần trước thì mệt lắm .

- Hôm nay được nghỉ , tôi dẫn em đi chơi .

Soobin ngửi tóc cậu , hôn lên một cái . Sau đó quay người cậu lại hớn hở nói .

- Giờ này anh còn nói đi chơi . Tôi đây đéo rảnh .

Cậu vừa cười vừa khóc .

- Vậy thôi đi về nước cho nó lành .

Soobin gương mặt buồn xịu , sau đó đẩy nhẹ cậu ra .

- A , a không Soobin đẹp trai . Đi chứ , tất nhiên là đi chứ .

Huening nghe vậy hốt hoảng ôm anh lại , hai tay vô thức vòng qua cổ anh để cố giữ mình lại . Soobin mỉm cười khi thực hiện được kế hoạch , anh hư hỏng nói .

- Vậy hôn tôi đi .

- Eh ? H.. ôn !!!?

Ningning từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục cái bộp . Ngơ ngác hỏi lại .

- Thôi vậy !!!

Soobin lại bắt đầu giở trò .

- A , có từ từ !!!

Huening lại hốt hoảng mắc bẫy . Cậu gương mặt nhăn nhó như khỉ gió , ý định chỉ là hôn nhẹ phớt lờ . Ai ngờ anh lại hôn sâu thêm , làm cậu đây hô hấp không được đồng đều .

- Được rồi, đi thôi .

Soobin sau khi được ăn đậu hủ liền mặt mày sáng sủa . Còn kai thì mặt đã đen từ bao giờ . Cậu lôi điện thoại ra gọi.

- CHOI BEOMGYU, MÀY Ở CÁI XÓ NÀO ? RA ĐÂY TRẪM TRIỆU TẬP !!!

- Này hoàng thượng , thần thiếp đây cũng mới biết tướng công mình làm xong dự án . Ai ngờ sớm như vậy ?

Choi Beomgyu nhanh chóng bắt máy , giọng nói có phần không ngạc nhiên mấy .

- Dù sao cũng là tại người , mau nói địa điểm . Chúng ta cùng nhau đấu một trận .

- A ya , không cần . Hiện tại lão tử đang sống hạnh phúc bên tướng công mình . Có đấu thì lần sau , bây giờ ta phải hảo hưởng thụ . Ngươi dám ngăn cản ta , ta mách Yeonjun trị ngươi .

- Ngươi !!!!! Hừ , được lắm . Để ta chống mắt lên xem các người hạnh phúc đến bao lâu ?

Nói rồi cậu tắt luôn điện thoại . Thật tức chết mà , Huening ta đây mà gặp được ngươi thì sẽ Giếttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro