[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oppa dậy đi!" hôm qua huening kai trằn trọc mãi suốt đêm. câu nói ấy của soobin cứ để lại trong em một thứ vô hình, nó cứ thúc đẩy em rằng hãy chia sẻ hãy nói ra những gì đang nghĩ đi, song ngăn cản em tiếp xúc gần với anh.

"hôm nay anh hơi mệt chắc tiết sau anh vào" kai cảm thấy trong mình hơi đừ đừ và đuối sức chắc vì tối qua không ngủ được.

"à ừ để em xuống nói omma rồi ghé lớp báo hộ oppa cho" hiyyih ra khỏi phòng còn kai cuộn mình lại trong cái ấm áp của chăn bông. bên hàn giờ đã là tháng 12 trời ngày nào cũng âm u se se lạnh. đây cũng là tháng sinh của anh nữa.
.
.
.
.
"huening kai đâu rồi ta" soobin cứ đi loanh quanh trường kiếm hình bóng huening.

"soobin nim, hôm nay huening kai oppa nghỉ tiết đầu anh nói lại với giáo viên hộ em" cũng là huening nhưng mà đây không phải là huening mà soobin đang tìm. soobin tìm huening kai mà huening kai nằm ở nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cánh cửa lớp mở ra, chàng trai cao ráo từ từ đi vào. mọi sự chú ý đều dồn vào chàng trai. ai nấy đều ngước con mắt tò mò người ấy là ai.

"trời đất ơi đau lưng ghê" tiếng than thở phát ra từ huening kai.

"sao nay mày nghỉ tiết đầu vậy" taehyun tiện đường ghé qua lớp hỏi han em. tay còn cầm chai nước táo mới mua, cậu tính mua để uống nhưng bị em cướp mất.

"cảm ơn vì chai nước nha, sáng nay tao hơi mệt nên nghỉ, giờ tao còn hơi đau lưng. lát gặp mày ở canteen nha taehyun"

"ừm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, lát gặp tạm bịt" dứt câu taehyun quay về lớp rồi tiếp tục học.

"ê jae cho tao mượn tập với" em ngồi chép lại bài tiết vừa rồi. từ nãy đến giờ, có một người ở góc lớp nhìn em. anh nhìn em từ lúc mới bước vào lớp, lúc cười nói với taehyun, lúc mệt mỏi chép bài và đắm đuối trong nụ cười rạng rỡ của em.

- hôm qua -
sau khi rời khỏi nhà kai, tâm trí của soobin chỉ toàn hình bóng kai và nét mặt buồn bã khi được hỏi về bạn thân em. anh cứ băn khoăn mãi tại sao em lại nói vậy, em luôn cười tươi vui vẻ nhưng sao anh xót em quá. lúc em trả lời ánh mắt em thoạt sự hối hận và rưng rưng như thể em đã trải qua một chuyện rất kinh hãi và đáng sợ. đường về tối ấy đầy hình ảnh của em, có phải anh đã phải lòng sự xinh đẹp, nét ngây thơ và rất muốn ôm em vào lòng để an ủi.

"huening kai ơi, anh luôn ở đây để lắng nghe em. anh thương em nhiều lắm. phải chăng anh đã trao lòng anh cho em"

- hiện tại -
"cậu lấy tập tôi cho chi tiết chứ hunjae viết không đủ đâu" anh biết em ngồc lắm, nhìn tập hunjae sẽ không hiểu gì.

"cảm ơn soobin nhó"

"tối tôi qua giảng kiến thức hôm nay cho"

"hì yêu soobin ghê á" nói xong em mở tập chép tiếp bài học.

hôm ấy, em có chút mỏi nhừ nhưng nụ cười vẫn luôn xuất hiện. nó như một tia sáng trong ngày của mỗi người. nhìn xem, em được mọi người cưng chiều như chú cún nhỏ đáng yêu được mọi người quan tâm, yêu mến.

"huening kai rất đáng yêu, nếu ai không thích em thì đấy chẳng phải là con người" anh ngẫm lại, câu nói ấy thật đúng, các giáo viên đã từng nói như thế khi gặp huening kai.

em đáng yêu, em hoạt bát, em luôn có được ánh nhìn của mọi người nhưng đâu ai biết rằng khuất sau những điều tươi đẹp ấy là một huening kai trầm lặng. một huening kai luôn im lặng, luôn cẩn trọng.

"em ơi, em có chuyện gì thế?"
.
.
.

"soobin có bận gì chiều nay hong" kéo khoá cặp lại, em chạy đến bàn của soobin ghé sát mặt anh. khoảng cách gần làm soobin có chút bối rối. cũng nhờ vậy soobin có thể ngắm em kỹ hơn, từng nét mặt sắc sảo như được tạc lên bởi nghệ nhân chuyên nghiệp.

"soobin aa có đang nghe hong"

"hả hả, có chiều nay tôi có rảnh" soobin tạm thoát ra khỏi vẻ đẹp ấy

"tốt quá, lát binie đi chơi với huening nhé?"

"nhưng tối nay học mà?"

"thôi mà cho huening cúp một ngày nhá biniee"

"rồi rồi, mấy giờ? ở đâu?"

"hì, ừm 7h30 ha binie qua nhà huening rồi đi chung nha"

"ok lát gặp lại" cả hai tạm biệt nhau

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro