[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai Kamal Huening" soobin kêu em lại

"h--hở" em lúng túng trả lời. mặt soobin đáng sợ quá đi.

"bao nhiêu điểm toán"

"à-à thì thì ờm ờm cũng được" em làm sao dám nói thật là em 3,5 điểm đâu chứ. nếu không cậu lớp trường la em chết

"là bao nhiêu? nói thật thì được khoan hồng" anh là lớp trưởng đấy, kai tính nói dối cái gì cơ chứ. điểm của lớp anh đều biết cả.

"cậu-- đừng la tui nhe huhu"

"được bao nhiêu"

"b---ba-ph-phẩy năm"

"thầy chấm sai điểm, cậu 5,75 làm tròn lên 6"

"ủa cậu biết điểm tui hả"

"ừ. có tiến bộ rồi đó."

------------

hnkkai
hiyyih cứu anhh

hiyyih_j
sao sao
ai ăn hiếp oppa

hnkkai
hong hong có

hiyyih_j
chứ dụ gì

hnkkai
thì choi soobin á
em biết mà đúng hăm

hiyyih_j
à có biết

hnkkai
lát tối cậu ta qua đây dạy kèm anh

hiyyih_j
ủa tốt mà

hnkkai
hong hề
anh được có 6 điểm toán kiểu gì cũng bị hành huhu
mười đề toán ô nô s.o.s em gái ơii

hiyyih_j
dừa chưa
oppa tự chịu đi nhen
em đi chơi với hikaru đêy
tạm bịt

hnkkai
thấy ghéc

_________________

*ding dong*

"chờ chút ra liền đây" kai chạy vèo xuống nhà để mở của cho anh

"chào cậu soobin"

"chào cậu" trời đất ơi mấy bà có biết kai bây giờ đáng yêu như nào không. bận hoodie với quần short rồi ôm molang.

"sao vậy soobin? vô nhà đi chứ" em kéo tay soobin vào

"nhà hơi bừa cậu đừng để ý nhe"

"à ừ không sao"
.
.
.

"đề thứ bao nhiêu rồi soobin ơi" tiếng than thở của kai phát ra từ lúc bắt học đầu cho tới bây giờ. còn soobin thì sao á?, anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự dễ thương của huening kai và không có ý định rời mắt khỏi cặp đùi trắng thon của em thì phải.

huening kai cứ lắc lắc cái đầu, rồi lẩm bẩm đã vậy còn chu môi xinh nữa. phải nói là hôm nay huening kai đáng yêu một cách chết người

"Choi Soobin!" sao bin không trả lời kai. nhìn chằm chằm vậy em sợ lắm.

"à hả, đề thứ 4 rồi đó. xong đề này tôi cho cậu giải lao" anh giật mình khỏi những suy nghĩ nãy giờ.

"hehe cảm ơn soobin nhiều nhó"

'không lẽ mình là gay?'

'không phải đâu soobin, tỉnh táo lên'

đôi mắt của anh chẳng thể dứt ra khỏi hình ảnh em đang ngồi làm bài. không biết tại sao từ lúc bước vào nhà kai, có một mùi hương rất dễ chịu khắp nơi đây. không rõ mùi hoa gì, mùi nước xả vải lại càng không. chỉ rõ là một mùi làm người ta thoải mái hơn và như được an ủi. khoảng cách giữa đôi ta càng gần song mùi hương ấy càng ôm trọn cánh mũi anh, cái ấm áp này có vẻ là đến từ em.

"soobin ơi, kai làm xong gùi nè" em ngước mặt lên nói với người kế bên. cái ánh mắt cún con chờ đợi giờ nghỉ ngơi trông thật mê hoặc. cả cách em dụi mắt nữa.

"à cậu để đó đi, tôi chấm xong mình làm tiếp 2 đề nữa rồi nghỉ luôn ha. phần còn lại mai làm tiếp" soobin thật sự chỉ muốn em ngồi gần anh mãi thôi. nhưng anh sao dám nói vậy, em đang rất vui vẻ bên đống gấu bông và đồ ăn vặt. sao giờ soobin mới nhận ra huening kai lớp anh cười xinh đến như vậy, nụ cười ấy cứ như ánh mặt trời nhẹ nhàng xoa dịu ta vậy.
.
.

"soobin này, cậu có bạn thân không" anh dừng bút, nhìn chằm chằm bài làm của kai. một khoảng lặng bao quanh căn phòng.

"cậu không muốn--"

"tôi có. một người anh đang ở bên mỹ, đó là bạn thân tôi" cắt ngang lời nói của em. soobin chưa bao giờ dám nhận yeonjun là bạn thân cả nhưng người anh luôn miệng gọi soobin là bạn thân.

"à vui nhỉ" nghe câu trả lời dứt khoát ấy, em có chút thoáng buồn. em cũng ước rằng mình sẽ có lại một người bạn thân.

"còn cậu? có vẻ là hunjae nhỉ? hay taehyun?" hunjae học cùng lớp với cả hai còn taehyun học lớp kế bên. đây có lẽ là hai người hay đi cùng kai nhất trong mối quan hệ rộng rãi kia.

"chẳng ai cả" gì chứ, em đang nói rằng em không có bạn thân ư. điều đó hoàn toàn bất khả thi, một người đầy năng lượng như vậy lại nói không có bạn thân.

"thật ư?" anh quay lại phía giường em đang nằm.

"đúng vậy, hunjae lẫn taehyun đều được coi là những người bạn thân nhất trong những người bạn của kai thôi. còn bạn thân thì kai không có, hai người họ là mức độ thân thiết cuối cùng rồi"

"vậy-- cậu có từng khó chịu khi không ai để chia sẻ chưa?" anh hiểu rồi, kai giống anh lúc trước. nhưng khác rằng anh gặp đả kích nên không dám nhận ai làm bạn thân, còn em chắc hẳn là chưa tìm được ai hợp ý để thành bạn thân rồi.

"đã từng nhưng mà giờ thì không còn nữa"

"cậu muốn chia sẻ cho tôi chứ? về những gì cậu không thể nói ấy?" anh thật sự muốn nghe em giải bày ra nỗi tâm sự. cứ giữ mãi trong lòng sẽ rất phiền.

"để hôm khác ha, giờ làm bài tiếp thôi"

"cũng được, khi nào cậu muốn nói hãy nói ra nhé"

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro