[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái---" huening kai hốt hoảng la lên

"simo! mày....cái đéo gì đây?" em lao đến đấm vào mặt người kia

"cái loại thích con trai như mày đéo phải là anh em của tao!" simo đáp trả lại cú đấm của em. em chẳng nhường nhịn gì lao vào cho nó một trận.

--------
"tại sao các em lại đánh nhau?" giáo viên chủ nhiệm tra hỏi em và nó

"dạ.... nó..khá--" kai bập bẹ nói. đây là vấn đề khá tế nhị và em ngại nói ra vì ở đất hàn này lgbtq+ là gì đó rất kì cục và bị ghét bỏ.

"huening kai thích con trai. em ghê tởm nó nên đã đăng lên diễn đàn trường. sau đó thì như thầy thấy" lời nó của simo chứa tất cả sự khinh bỉ cùng với ánh mắt nhìn đểu em. nó biết rằng ít giáo viên nào chấp nhận học sinh thuộc giới tính thứ ba.

"chà.... simo và huening kai viết bản kiểm điểm mai nộp cho thầy. còn nữa, kai à, em đừng sợ sệt hay lo lắng ha. thầy không ghét em cũng như không kì thị em, hãy tự tin lên nha. thật ra thì con thầy giống em nên thầy hiểu cảm giác của em bây giờ. kai đừng lo nữa nhá?" thầy chủ nhiệm an ủi em và giúp em hiểu rằng tuy ít giáo viên chấp nhận em nhưng không có nghĩa là không có. em vui lắm chứ, rất vui nữa là đằng khác. thật sự cảm ơn thầy vì đã hiểu và vì đã cảm thông

"vâng! em cảm ơn thầy"

"à còn nữa, simo, em hay xin lỗi kai đi. việc kai thuộc cộng đồng lgbtq+ hoàn toàn không đáng ghê tởm và em không nên dè bỉu bạn như vậy. những người thuộc cộng đồng này cũng giống chúng ta.
họ có quyền thích người khác, có quyền yêu, có quyền được hoà nhập với xã hội và được nhận sự tôn trọng như những người khác. họ không phải là kẻ lập dị, chỉ là ngài đã mắc một chút sai lầm khi tạo ra họ và đây là cách để họ sống thật với bản thân. em không nên làm những hành vi như vậy, hứa với thầy em sẽ không lặp lại việc này được chứ?"

*ngài: có thể là chúa, hay là ông trời, nôm na là người tạo ra chúng ta theo truyền thuyết

"vâng, em xin hứa. xin lỗi mày huening kai. nhưng mà, tao cần thời gian để chấp nhận cho nên--" simo đã hiểu, hiểu rằng không nên làm vậy với em. em cũng như nó, chỉ là simo chưa chấp nhận được chuyện này và cần thời gian để hiểu rõ hơn.

"không sao! mày cứ từ từ chấp nhận và cảm ơn vì đã hiểu cho tao. tao cũng xin lỗi vì đã đánh mày trước" em gập người xin lỗi. em thầm mừng trong bụng vì bạn em chấp nhận em.

dọc hành lang về lớp luôn có tiếng bàn tán  về em

"không phải nó đó chứ"

"đẹp như vậy mà lại...tiếc ghê"

"nó gay á, ew tởm thế"

"tao không ưa nó từ hồi mới chuyển"

"oppa oppa---" bahiyyih-em gái kai.

"trời phải cẩn thận chứ con bé này" kai hạ thấp người xuống đỡ bahiyyih đứng dậy

"ai là ai đã tung tin anh.... lên trang của trường. là ai!!!" cô trợn mắt nhìn tất cả học sinh phán xét anh trai cô, bahiyyih đã sớm biết chuyện anh trai mình là người đồng tính và cô hoàn toàn không kì dị kai ngược lại còn rất thương kai. cô luôn đứng ra bảo vệ khi ai đó nhạo báng hay quấy rối em.

"không sao, bạn đó xin lỗi anh rồi."

"anh thật sự ổn chứ?" bahiyyih biết rõ kai ít chia sẻ hay nói ra cảm xúc thật trong lòng.

"thật mà anh ổn"

..........

mọi chuyện tưởng chừng đã yên rồi, nhưng trời tính không bằng người tính mà.

"haha không hiểu sao trước t chơi với nó"

"sao mày không cút đi cho rồi"

"coi kìa ôi bé con đừng khóc mà"

"ướt người mất rồi"

"thôi nào bé con, đừng khóc mà haha"

"tối nay muốn ngủ với anh chứ?"

tất cả bạn bè của em đều lật mặt. họ đối xử rất tệ với em. đổ nước lên người em, nhốt em vào nhà vệ sinh, quấy rối tình dục, đánh đập em thậm chí là tụi nó tính làm trò đồi bại. may sao, giáo viên tìm thấy nên em mới thoát.

mỗi ngày đối với em đều rất khủng khiếp. không lẽ việc em thích người đồng giới là một điều rất kinh tởm vậy sao?

cho đến hôm nay, tất cả sự việc đều đến tai mẹ kai. bà tức giận và rất thương xót đứa con trai duy nhất này. em không nói cho bà biết, bà đâu ghét em bà cũng sẽ không bỏ em. tận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm luật sư giỏi nhất, bà phải kiện bọn này. con bà.... con bà đã bị hành hạnh từ mặt vật lý lẫn tâm lý. con trai yêu quý của bà đã nằm viện 4 ngày rồi.

"vâng nhờ luật sư giúp tôi" bà cuối người cảm ơn luật. nhất quyết phải đòi lại công bằng cho em.

trên toà bọn bạo lực ra sức chối cãi. bọn chúng ra vẻ hối lỗi và rất sợ hãi, nhưng ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ giả tạo kia là gì. trước khi lên toà tụi nó vẫn sỉ nhục em, nhắn tin và tung tin xấu thậm tệ về em. lẽ ra bà nên cào xé lớp mặt nạ đó trước khi kiện.

"toà đã quyết, tất cả học sinh ở đây đều phải vào trại bồi dưỡng 3 năm" thẩm phán gõ búa to rõ. đã có quyết định, tụi nó nghe, và tụi nó sợ. phụ huynh tụi nó ra sức cầu xin nhưng kết quả không bao giờ thay đổi. nhìn mà xem, tụi nó rơi vào tuyệt vọng, đứa thì khóc, có đứa ngồi thẫn ra còn có đứa phát điên lên.

"các cháu chuẩn bị bồi dưỡng cho tốt, đây là quá nhẹ so với các người rồi! mới có cấp 2 mà cô cậu đã tàn ác như vậy thì khi lớn sẽ như thế nào? các cô các cậu sao hiểu được con trai tôi đã trải qua những gì!" bà đi ra khỏi phiên toà, lái xe vô bệnh viện để gặp đứa con trai mới tỉnh

sau ngày hôm đó, em cần 1 tháng để bình phục đồng thời điều trị tâm lý. cho đến giờ mọi thứ đã ổn hơn, chỉ là em không dám tin tưởng hoàn toàn những người bạn ở cấp học mới cũng là trường mới. em sợ quá khứ lặp lại và em tiếp tục giấu chuyện này.

một ngôi trường mới, một tuổi mới, một mối quan hệ mới như băng keo chữa lành vết thương lớn sâu trong em.

đêm nay, em mơ thấy ai đó. người ấy rất đáng tin và cực kì ân cần chăm sóc em.

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro