[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh - soobin
em - huening kai
_________________

"nè!" tiếng nói cất lên hướng về cái yên lặng ở góc lớp

"có gì sao?" soobin từ tốn đáp lại đối phương

"cậu không chán à? mỗi ngày một mình như vậy chẳng phải rất tẻ nhạt sao?" huening kai từ từ bước tới phía góc lớp

"quen rồi" anh nói ngắn gọn nhưng em biết ý nghĩa bên trong lời ngắn gọn ấy không phải thế

choi soobin - anh là học sinh ngoan chính hiệu được rất nhiều giáo viên quý mến. có điều anh sống trong sự cô đơn. anh không có mấy bạn, đâu đó 1-2 người. không phải anh không muốn làm quen bạn mới chỉ là anh sợ quá khứ tồi tệ lặp lại. quá khứ tệ hại từ 'tình bạn xinh đẹp' đã khắc sâu vào anh.

huening kai - một học sinh nổi tiếng với sự hoát bát và luôn đem lại tiếng cười. em học tốt, có đôi tai đặc biệt ít ai có. em có rất nhiều bạn nhưng người bạn thân thì chẳng có. em luôn dè chừng những người bạn này, không phải em ghét họ chỉ là họ có cái gì đó khiến cậu 'cảnh giác'

--------------
"chà...bạn thân á? ảo tưởng vừa thôi, càng ngày tao càng thấy khó ưa mày. cút dùm đừng có làm CON CHÓ CỦA TAO nữa, thằng NÀY!!" soobin bật dậy, cơ thể anh toàn mồ hôi, tóc ướt áo cũng ướt.

đó là một mảnh trong những quá khứ của soobin.

vẫn như thường ngày, đến trường, vô chỗ ngồi và làm bài tập. một ngày nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, soobin chẳng thấy buồn hay khó chịu với cuộc sống hiện tại, phải chăng anh đã chán ghét cuộc sống của những tháng năm trước? anh chỉ cần những ngày bình yên như này với những 'người bạn tốt' cách xa anh nửa vòng trái đất. họ luôn đứng lại chờ anh và đưa tay ra khi anh vấp ngã. tiếc rằng họ đã rời xa đất hàn vào năm ngoái, để lại anh lạ lẫm giữa các mối quan hệ, chơi vơi giữa dòng người tấp nập đầy tiếng rôm rả.

"sao rồi? mày vẫn ổn chứ soobin?" là họ - người bạn tốt của soobin

"cũng bình thường, hơi vắng vẻ xíu. nếu có yeonjun hyung ở đây thì tuyệt hơn" 'họ' là yeonjun, choi yeonjun - người anh lớn hơn soobin 1 tuổi. yeonjun đã theo gia đình qua mỹ định cư từ năm ngoái.

"cố lên mày!! anh mày đi học đây tạm biệt. mày ngủ đi" yeonjun hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, đúng thôi trễ học rồi còn gì.

soobin tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ

đêm nay anh có giấc mơ rất đẹp. xung quanh anh là bạn bè. họ đều là những người bạn thật thụ, và anh còn quen một cậu bạn rất đáng yêu và hoạt bát. cậu ấy luôn để ý tới cảm xúc của soobin.

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro