¹⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

Cuối cùng thì bọn tôi đã có một cuộc hẹn ra trò rồi.

Hôm nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi mà tôi nghĩ em sẽ thích, là một vườn hoa không chủ tôi tìm thấy. Đúng, bên ngoài ngoại ô của Seoul lại có một cánh đồng hoa vô chủ rất xinh đẹp, tôi cảm thấy may mắn và thầm cảm ơn cho những lần cước bộ khắp Seoul mỗi khi buồn chán.

Tôi là một kẻ không ngừng khám phá mà, thậm chí vẫn còn nhiều nơi tôi thích khác mà tôi chả nói cho ai cả, tôi muốn tận hưởng những nơi đó một mình. Tuy nhiên, hôm nay tôi phá lệ dẫn em tới một trong những địa điểm tôi thích nhất, chính là vườn hoa cẩm tú cầu trải dài giữa một khoảng đất rộng, với những ngọn cây cao vút tạo ra những bóng râm bắt mắt. Một nơi đẹp tuyệt như thế tại sao lại ít người biết tới ư? Vì nó nằm bên ngoài ngoại ô chứ sao, nơi ít người để ý nhất và ít quan tâm đến nhất.

Sau đó à? Có lẽ tôi sẽ dẫn Yeonjun đến công viên, rồi sẽ dẫn em đi ăn gì đó nếu em đói. Tôi sẽ làm mọi thứ, dẫn em đi mọi nơi mà em muốn, khiến em cười nhiều nhất có thể.

Vì tôi yêu em quá mà, à không, tôi thương em. Còn chả biết từ khi nào, tình cảm này đã lớn dần và ươm mầm nở rộ vượt qua khỏi mong đợi của tôi, cho đến lúc tôi đã thật sự lụy em mất rồi thì tôi còn chưa kịp nhận ra.

Lần này tôi đeo đuổi em lâu và quyết liệt đến như vậy là do tôi nghe theo linh cảm của mình, rằng em sẽ không để tôi thất vọng, em sẽ là mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc đời bạc màu của tôi. Em sẽ hoà hợp với hai đứa nhóc nhà tôi, và chúng tôi sẽ trở thành một nhóm yêu thương nhau nhất. Tôi đã tính xa đến như thế đấy.

Tôi muốn trải nghiệm cảm giác được ôm em, được khoá môi em và trao cho em những điều lãng mạn nhất tôi có thể làm. Thứ xúc cảm và ham muốn mãnh liệt này không bao giờ ngừng lại, chỉ có ngày càng mạnh mẽ hơn.

Và rồi hôm nay, tôi được em tình nguyện cho phép cùng em rong chơi cả ngày dài, một ngày cuối tuần vô cùng đẹp trời.

Em đứng đó chờ tôi, với một gương mặt đầy bối rối và háo hức. Yeonjun hôm nay trông vô cùng đáng yêu khi đã cởi bỏ đồng phục cứng nhắc thường ngày mà khoác lên người một chiếc sweater xinh xắn, gương mặt của em ửng hồng vì nắng sớm và em chạm mắt với tôi, trao cho tôi nụ cười ngọt ngào.

"Để em chờ lâu rồi" Tôi dừng xe lại trước nơi em đứng.

"Không sao, em cũng đến không sớm lắm đâu"

Em nói dối là vậy, nhưng gương mặt đã bị nắng khiến cho đỏ ửng của em đã tố cáo em mất rồi.

Tôi mở cửa xe bước ra ngoài để giúp em tháo cái cặp quai chéo em đang đeo, Yeonjun khá bất ngờ khi đột nhiên tôi làm thế nhưng em chỉ im lặng khi thấy tôi đeo nó lên người tôi.

"Mặt em nóng hết cả lên rồi này, mới đến cái gì chứ?" Tôi áp lòng bàn tay của mình lên gò má em.

Vốn nắng ở cái nước Hàn Quốc này cũng chưa bao giờ gắt gao đến mức khiến người ta nóng mặt dễ dàng như vậy, em đứng chờ lâu thì cứ nói ra đi chứ.

"Thật mà, anh không cần lo đâu" Em mỉm cười với tôi rồi gỡ bàn tay của tôi xuống.

"Đi nhé? Em có đang đói không?"

"Dạ không, em vừa ăn xong đấy"

"Ừm, vậy đi thôi" Tôi để em đi sang ghế phụ lái rồi mới về chỗ của mình.

Trông em ngại ngùng chỉ dám nhìn thẳng vào con đường trước mắt khiến tôi mỉm cười.

Nếu Yeonjun bảo rằng tôi là khiến em cười nhiều nhất từ trước đến nay, thì em cũng vậy thôi, không ít lần Soobin tôi có thể chủ động cười khi chỉ cần nhìn thấy em cơ mà. Trông dáng người cao ráo bay nhảy đến trước mặt tôi thật nhanh vào những giờ giải lao đã khiến tôi hạnh phúc rồi, thật là yêu em quá đi mất.

"Chúng mình đi đâu đây?" Em ngây ngô hỏi.

"À, anh đưa em ra ngoại ô chơi nhé?"

"Xa vậy ạ? Đi mất bao lâu?" Em quay sang nhìn tôi.

"Nếu muốn thì em có thể ngủ trong lúc đợi, sẽ mất gần một tiếng đấy"

Tôi rướn người sang cài dây an toàn cho em, Yeonjun ban đầu khá giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên. Có vẻ em đã làm quen dần với tôi rồi, tôi mừng thầm trong lòng đấy chứ.

Em còn rất thơm nữa.

"Soobin hyung, anh không thường hay đi đến những nơi ồn ào sao?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Ngoại ô thành phố không có vẻ như sẽ là một nơi nhiều người lui tới mà" Em xoáy sâu ánh mắt mình vào tôi.

Tôi nhẹ nhàng gạt cần số rồi khởi động xe.

Bây giờ chỉ mới là mười giờ trưa thôi, vẫn còn rất sớm đó.

"Đúng vậy, anh tưởng mình đã nói với em rồi chứ?"

"À, em nghĩ đó là cách để anh rủ em đi chơi thôi" Em thoải mái dựa vào ghế xe, thả lỏng lưng của mình.

"Chà... Anh không giỏi tán tỉnh đâu, anh không dùng được nhiều chiêu trò như em nghĩ đâu" Tôi khúc khích cười, đánh mắt sang nhìn em.

"Vâng ạ" Em cũng chỉ mỉm cười nhưng không nhìn tôi.

"Nghe bảo cha em thích đồ cổ nhỉ?"

Em khẽ bất ngờ.

"Anh vẫn còn nhớ sao?" Yeonjun nở nụ cười hướng đến tôi.

"Anh không quên gì về em đâu" Tôi tự hào khoe khang.

Em liếc sang tôi với một nụ cười tinh nghịch, sau đó nét mặt cũng trầm lặng đi một chút.

"Cha em mê đồ cổ thật, ông ấy có đam mê với nó luôn đấy"

"Hiếm thấy quá nhỉ? Anh biết ít người thích sưu tầm đồ cổ lắm đấy" Tôi đưa tay vặn bài nhạc tôi yêu thích rồi chỉnh âm lượng nhỏ lại, vừa vặn để chúng tôi có thể trò chuyện.

"Vâng, em hay được cha nhờ đi đây đi đó để sưu tầm chúng vì cha không có thời gian, thế là em cũng biết đôi chút luôn"

"Cha em có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Cha mẹ em đều rất bận rộn..." Em hướng ánh mắt xuống chân mình, và tôi lại thấy được chút nét buồn tủi trong mắt em.

Ôi Yeonjun của tôi, em còn đang đối mặt với điều gì nữa đây?

"Quan hệ giữa em với gia đình không tốt à?" Tôi nhẹ giọng hỏi, cố gắng chăm chú quan sát biểu cảm của em.

Em chỉ ngước lên nhìn tôi rồi quay mặt về con đường phía trước. Em trầm ngâm một lúc lâu như để quyết định xem có nên kể cho tôi hay không, tôi cũng im lặng chờ hồi đáp.

"Em bình thường, nhưng bố mẹ em hay cãi nhau lắm" Em chống tay lên thành cửa, đưa ánh mắt dời ra phía bên ngoài.

"Quan hệ giữa anh với bố thì không tốt cho lắm" Tôi muốn khiến em thấy mình được đồng cảm nên cũng chủ động nói về bản thân.

"Vậy ạ?"

"Ừm, kể từ khi anh dõng dạc tuyên bố trước gia đình mình rằng anh là đồng tính, anh thích đàn ông. Thấy anh ngầu không?" Tôi bỗng nhớ về cảnh tượng mình đã khiến phần lớn gia đình phải há hốc vì sốc, cũng khá lâu về trước rồi.

"Thế... Cha anh đã phản ứng dữ dội ạ?" Em tò mò nhìn sang tôi.

"Có, anh đã bị đánh đập và chửi rủa một thời gian dài, nhưng đáng thôi vì bây giờ anh được tự do rồi, mẹ anh thì thương anh lắm"

"... Em cũng mong gia đình em sẽ được như vậy..." Em lí nhí, và nó khiến tôi tò mò ngược lại với em.

Thật ra thì Yeonjun chưa từng xác nhận với tôi rằng liệu em có cảm giác với đàn ông hay không, tôi cũng chỉ mặt dày mà theo đuổi em thôi. Tuy nhiên, việc em chấp nhận lời tán tỉnh của tôi cũng nói lên khá nhiều, chỉ có em chưa từng thật sự xác nhận cho tôi rằng liệu em có phải đồng tính hay không.

"Ý em là...?"

"Em cũng là...đồng tính"

Tim tôi bỗng đập nhanh lên, nó như chạy loạn nhịp khắp lồng ngực tôi vậy. Có nghĩa là công sức tôi tán tỉnh em không hoàn toàn là công cốc đó chứ, tôi vẫn còn cơ hội để tiếp tục tán tỉnh em.

"Gia đình em chưa ai biết cả...nhưng mà..." Giọng em run rẩy dần, do đó tôi lập tức tấp xe vào lề đường.

Trông em sợ hãi như thế khiến tôi lo lắng, tôi có sai lầm không khi nhắc đến chủ đề này vậy? Tại sao cả gương mặt của em lại trông nghiêm trọng đến như vậy?

"Yeonjun, bình tĩnh nào, còn anh ở đây cơ mà? Em muốn kể anh nghe không?" Tôi nhích người sang và ôm lấy vai em.

"Dongsyuk... Hắn biết..."

Tôi lục lọi trí nhớ để tìm ra chủ nhân cái tên này. Chẳng phải là thằng khốn đã đấm em sao?

"Hắn đe doạ nếu em không phục tùng hắn và vẫn ngoan cố để chống lại...hắn sợ tung tin này ra khắp trường...đến cả gia đình em..." Em nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn.

Tôi chưa bao giờ tức giận như thế này.

Tôi phải quay về ghế ngồi của mình để hít thở đều lấy lại bình tĩnh, tưởng chừng như tôi có thể bóp gãy cái vô lăng ngay bây giờ vậy. Cơn giận dữ sục sôi trong cơ thể tôi nhưng vì em đang không bình tĩnh, tôi càng phải giữ bản thân bình tĩnh.

Thì ra, đây chính là lí do vì sao em lại để bản thân bị bắt nạt mà không dám nói gì cả. Đây chính là cốt lõi của mọi chuyện.

Tôi đã dành cả đêm trằn trọc, nghĩ cho ra vì sao em lại để mình chịu thiệt như vậy mà không dám lên tiếng, người nào cũng có giới hạn riêng của mình nhưng sao em lại không? Sao em lại hiền lành và nhu nhược như vậy? Tôi đã không biết em bị đe doạ và ức hiếp, tôi không biết bí mật của em có kẻ khác nắm giữ.

"Hắn có bằng chứng nào hay sao?" Tôi thở dài một hơi rồi dời mắt sang em.

Em vẫn còn lúng túng, thậm chí là ánh mắt không ngừng run lên.

Môi em khẽ mấp máy, như thể muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, em quay sang nhìn tôi.

"Em đã từng thích thầm hắn... Em từng tỏ tình hắn... Và hắn ghi âm nó lại..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro