¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Nói thật thì tôi khá là cảm thấy anh Soobin kỳ lạ, tôi không rõ rốt cuộc anh có thật sự thích tôi hay không, nhưng mối quan hệ này diễn ra cũng một thời gian rồi. Anh không có vẻ chán chường tôi, hay bỏ cuộc, vì thật sự là tôi vẫn chưa có tình cảm với anh, tôi vẫn chưa dám đón ai vào một mối quan hệ lãng mạn với mình.

Cả cuộc sống của tôi đã ngập ngụa trong sự cô đơn và dày vò tâm lí, đương nhiên tôi đã cố mạnh mẽ chịu đựng. Tuy nhiên, tôi có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cái bóng ma tâm lí vẫn ở đó, và chực chờ xâu xé tôi mỗi khi tôi cố tin tưởng lấy một người.

Tôi còn không hiểu lý do tại sao tôi lại là người bị bắt nạt, lẽ nào mọi người sẽ luôn giễu cợt một thằng không thể hoà nhập như vậy sao? Lẽ ra, phải có ai đó đứng ra bảo vệ tôi chứ. Nhưng không, cuộc sống sinh viên là nơi mọi người tránh rước rắc rối vào bản thân hết mức có thể, là khoảng thời gian ai cũng nên có độ ích kỉ nhất định để sống yên ổn qua cái tuổi nổi loạn này. Vì thế, nếu họ có thấy thương cảm cho tôi, họ cũng không muốn giúp.

Tuy nhiên, tôi lại càng không muốn dính vào một người như Huening Kai, một người quá nhiều bạn bè và sự yêu mến của người khác, tôi biết nếu cậu ta dính vào một đứa như tôi, thì bản thân tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Vì thế tôi luôn tìm cách đẩy cậu ta ra thật xa, và không nhận giúp đỡ.

Nhưng rồi anh xuất hiện.

Một ngày nắng đẹp tôi chỉ bận rộn quét sân vì lại bị nhờ vả vô cớ, tôi gặp được anh, và anh nhanh chóng ngỏ lời tán tỉnh tôi. Chẳng phải là quy trình quen thuộc của mấy tay chơi sao? Gặp gỡ, yêu thích rồi tán tỉnh, vô cùng nhanh rồi sẽ rời đi trong thoáng chốc vì chán.

Nhưng không, anh chưa từng tỏ ra mất hứng thú với tôi dù chỉ một ngày nào cả, luôn dang rộng vòng tay chờ tôi bổ nhào đến mỗi khi cần. Và tôi không muốn tỏ ra tự cao, nhưng anh si mê tôi, đó là điều thằng ngốc nhìn vào cũng thấy rõ.

Tôi có cảm động, có lung lay bởi sự chân thành của anh, nhưng rồi tôi vẫn không thể vượt qua chính bóng ma tâm lí của mình. Tôi đã thất vọng quá nhiều, áp lực quá nhiều và bị phản bội quá nhiều. Bạn bè, người tôi từng thích thầm, thậm chí cả cha mẹ, ai cũng làm tôi thất vọng.

Và rồi, cả môi trường đại học này làm tôi thất vọng.

Tôi cũng như bao người khác, khi còn học trung học đã mơ tưởng về cuộc đời sinh viên hạnh phúc và vui vẻ, mong muốn thật nhanh trốn khỏi trung học khắc nghiệt. Rồi tôi nhận ra, chả khác gì nhau cả.

Tôi chả biết đổ lỗi cho ai, nên chắc chắn là do tôi. Sự nhút nhát, sự nhu nhược, cách mà tôi tự nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân và đồng ý mọi lời nhờ vả, cách tôi lo sợ rằng liệu họ có thật sự muốn làm bạn với tôi không.

Tôi quá sợ hãi. Tôi đã từng cùng đi học cùng ra về cùng đi ăn trưa với một người, nhưng khi được hỏi, tôi không dám nhận họ là bạn, vì tôi sợ tôi tưởng bở, rồi thế là tôi bị hiểu nhầm, tin đồn tôi là con người vô tình thích lợi dụng người khác lan ra nhanh chóng từ chính miệng cậu bạn đó. Và tôi bị bắt nạt.

Tôi không dám giải thích, vì tôi biết chả ai sẽ thông cảm cho cái quá khứ của tôi đâu.

Và tôi tham gia câu lạc bộ nhảy, tôi hầu như đã nhém lấy lại được danh dự của mình, cho đến khi tên hội phó câu lạc bộ ganh ghét tôi vì tôi được khen là có tài hơn hắn ta. Hắn bắt đầu giễu cợt tôi và mang tôi ra làm trò đùa cho cả câu lạc bộ, tạo tin đồn giả về việc tôi nghe lời hắn không dám cãi một câu, tôi sùng bái và ngưỡng mộ hắn như thế nào.

Một tin đồn chưa đủ, rồi ngày càng nhiều. Và buồn thay, khi họ thấy tôi bị bắt nạt, họ lại cười trong thích thú.

Vì họ xem đây là quả báo.

Nhưng tôi đã làm gì để nhận quả báo? Tôi chỉ quá sợ hãi, tôi không thể để bản thân suy sụp vì bất cứ ai nữa, tôi bảo vệ chính mình, tôi đã làm gì sai?

Và rồi tôi học cách làm quen, thay vì quan tâm tới họ và lo sợ sẽ còn tin đồn nào nữa, tôi chọn im lặng và chịu đựng. Vì tôi tin, một ngày nào đó sự thật sẽ sáng tỏ.

Bao nhiêu năm trôi qua, dù không có gì xảy ra cả nhưng tôi vẫn tin. Cũng may những sinh viên vào trường sau này, các em khoá dưới rất ít người biết chuyện về tôi nên tôi cũng thấy khá hơn rất nhiều.

Mọi người xung quanh cũng hiếm khi hùa theo chửi rủa tôi, chọc ghẹo tôi quá đáng nữa. Chỉ có tên Dongsyuk, tôi không biết lí do gì nhưng hắn ghét tôi đến xương tuỷ, thật sự tôi cũng không mong mình biết.

Nhưng rồi, Choi Soobin tình cờ bước chân vào cuộc sống của tôi như vậy đấy.

Anh đồng cảm, anh thương tôi. Anh an ủi tôi và tôn trọng mọi sự quyết định của tôi, anh sợ sẽ cán phải ranh giới chịu đựng của tôi nên luôn thận trọng. Và đặc biệt, anh chân thành, tôi cảm nhận được.

Thậm chí là cả một thời gian dài như thế.

Anh khen tôi, anh bảo chưa từng gặp ai có nụ cười thuần khiết đến như vậy. Tôi có nên cảm thấy vui không nhỉ? Vì cả cuộc đời tôi chưa ai trân quý tôi nhiều như anh. Và để đáp lại, tôi đã cố chia sẻ nhiều với anh hơn.

Anh tự hào bảo rằng sẽ làm chỗ dựa cho tôi cả đời, cho dù tôi với anh không thể thành đôi đi chăng nữa, vì anh không muốn bỏ rơi một người thuần khiết như tôi và tôi xứng đáng với mọi thứ tốt hơn. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào ngoài cảm kích và hạnh phúc đến vô cùng.

Vì tôi sẽ cố tin, một lần nữa, rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng.

...








Giờ tôi đang ngồi đây và tìm xem tài khoản instagram của anh như một thằng ngốc. Thú thật thì tôi có chút tò mò về anh, khi cả Huening Kai cũng nhận ra anh là một nhiếp ảnh gia thì chắc hẳn anh cũng có tiếng tăm.

Trang cá nhân của anh thật sự còn không có nhiều ảnh cho dù anh là nhiếp ảnh gia.

Mắt tôi mở to khi thấy hình tôi trên đó, và bất ngờ thay đây là bức hình anh chụp tôi vào ngày đầu gặp mặt. Tôi còn không nhận ra mình đã cười nhiều và hạnh phúc đến như vậy. Cũng phải, vì hiếm khi có ai tiếp cận chỉ để khen tôi mà.

Và tôi càng thêm thắc mắc khi nhận ra, tôi là người duy nhất được anh đăng thẳng ảnh lên trang như vậy, còn lại đều là chụp cảnh vật. Có thể là một chiêu thức lấy lòng mà anh đã làm đi làm lại rất nhiều lần để tán tỉnh đây mà, sao cũng được.

Tôi nhớ anh đã từng xin phép được đăng ảnh tôi một lần, nhưng bây giờ tôi mới thật sự nhấp vào để xem. Cảm giác hình ảnh được đăng trên trang cá nhân của người khác cũng không tệ, như tôi cuối cùng cũng có chút giá trị vậy.

Cũng may là tôi ngồi cuối lớp, nếu người khác bắt gặp chuyện tôi đang làm sẽ xấu hổ lắm, nhất là khi bọn họ còn chẳng ưa tôi.

Hôm nay cả hai buổi giải lao tôi đều không ra ngoài tìm anh, đơn giản là vì tên Dongsyuk cứ lảng vảng trước lớp khiến tôi bất an vô cùng. Chưa kể, hôm nay tôi cũng thấy không được khoẻ cho lắm.

"Yeonjunie!"

Giọng này chỉ có thể là Huening Kai.

"Yeonjunie! Yeonjunie!" Cậu ta bước về phía chỗ tôi ngồi.

"Đừng gọi như thế nữa, mọi người đều đang nhìn tớ" Tôi biểu lộ một biểu cảm có chút khó chịu.

"Xin lỗi nha tớ quen rồi, tớ chỉ nhờ cậu gửi cái này đến cho anh Choi" Cậu ta nhét một tấm thư vào tay tôi.

"Gì vậy?"

"Từ chị tớ, chị ấy gửi thư tình cho anh Choi Soobin đấy"

Khoé miệng tôi hơi giật giật một chút.

Thời nào rồi còn tỏ tình qua thư vậy chứ.

"Thư tình? Chị cậu thích anh ấy à?" Tôi tò mò.

"Cũng có thể nói là như vậy, từ hôm đi chụp hình chị tớ mê ảnh như điếu đổ, bảo là dịu dàng và còn đẹp trai nữa" Huening Kai nói liến thoắng, nhưng tôi quá lười để nghe hết.

Chẳng lẽ, đối với ai anh cũng tốt bụng như vậy sao?

Nhưng mà nhờ người đang được anh tán tỉnh để đi đưa thư tình hộ cho anh, thì hơi kỳ lạ đấy. Cũng không trách được, vì cậu ta có biết việc này đâu.

"Tên Dongsyuk làm gì cứ lượn lờ trước lớp cậu hoài vậy?" Huening Kai liếc nhìn ra cửa sổ, rồi lại dời ánh mắt lên người tôi.

Tôi chỉ thở dài không muốn trả lời.

Cũng may hôm nay các giảng viên đều giải lao trễ và ở lại lớp trong giờ giải lao để xử lí tài liệu, nên hắn không có cơ hội bén mảng vào đây gây chuyện với tôi.

"Thôi, cứ vậy nhé, tớ về lớp đây tớ hết tiết rồi"

Nói xong đã đi mất dạng.

Mà cũng nhờ Huening Kai nhắc, tôi mới nhớ hôm nay tôi cũng chỉ có bốn lớp thôi, đã đến lúc ra về rồi.

Tôi có chút kỳ vọng rằng anh ấy vẫn đang chờ tôi, cho tôi gặp mặt anh một tí thôi.

Tôi thận trọng rời khỏi lớp khi nhận ra tên Dongsyuk đã biến mất. Thật may mắn khi hắn đã buông tha cho tôi. Cho dù hôm qua tôi bỏ trốn khỏi lớp thật, nhưng đống hồ sơ cần kiểm duyệt đó sáng nay vẫn bị hắn ném vào lớp và đe doạ nếu tôi không làm sẽ đánh tôi nhừ tử.

Đương nhiên tôi sợ, và tôi làm.

Tôi đã nhờ Huening Kai đem nó đến câu lạc bộ nhảy vào giờ giải lao đầu tiên, còn dặn cậu ta bảo là Dongsyuk nhờ đưa đến. Tôi chỉ đành làm theo hắn ta để đổi lại một chút yên ổn thôi, nếu tâm trạng hắn tốt hắn sẽ không tìm tôi phát tiết nữa.

Mà thôi, có vẻ tôi sai rồi.

"CHOI YEONJUN!"

Tôi hoảng sợ ngay lập tức và tìm cách chạy trốn, nhưng hắn đã kịp túm tôi lại.

"C-Có chuyện gì ạ?"

"Mày! Chính mày làm tao bị mắng xối xả!"

"Hả?"

Tôi bỗng thấy đau điếng lên, cũng là lúc tôi nhận ra hắn đang túm mạnh lấy tóc của tôi.

Làm ơn đừng đánh tôi.

"Mày xử lý quá nhiều sai sót! Và tao bị hội trưởng mắng là quá đáng thất vọng!"

"N-Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Hoá ra đây là lý do hắn ta cứ lởn vởn trước lớp.

Một bên má của tôi cảm thấy đau đớn, và rồi tôi ngã khụyu xuống đất.

Hắn vừa đấm tôi. Tôi bỡ ngỡ đến mức chưa nhận thức được cơn đau tê rần truyền đến mặt mình là do cú đấm của hắn. Tôi còn chưa thể nhận ra được là mình vừa bị hắn ra tay lần đầu tiên. Tôi đang sốc.

Bàn tay run rẩy của tôi đưa đến khoé miệng rồi quệt lấy chất lỏng đang rỉ ra, là máu.

"Yeonjun?"

Âm thanh quen thuộc truyền đến, là giọng của anh Soobin. Tôi lập tức quay về phía anh, và sự thất kinh trên mặt anh khiến tôi biết chắc hẳn trông tôi đang thảm hại lắm.

Tên Dongsyuk đấm tôi một phát xong liền bỏ đi, trong lúc tôi ngơ ngác chưa nhận ra thì hắn đã đi đến cửa vào mất rồi. Và vì đây cũng là sân sau của trường nên lại càng thêm vắng vẻ, hắn mới dám ra tay đánh tôi như vậy.

"Yeonjun! Em bị làm sao vậy?"

Anh chạy rất nhanh đến chỗ tôi và đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi định trả lời thì vết thương ở khoé miệng nhói lên khiến tôi phải rít một tiếng đầy đau đớn.

"Chết tiệt thật, tại sao lại ra đến nông nỗi này chứ? Em bảo sẽ không ai đánh em đâu cơ mà?" Anh hoảng loạn hét vào mặt tôi.

Như cái cách Huening Kai lần trước gào vào mặt tôi vậy.

Làm như tôi sẽ trả lời được ấy? Tôi cũng đâu biết lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, liệu có ai lại muốn mình bị bắt nạt cơ chứ.

"A-Anh xin lỗi... Anh hơi mất bình tĩnh"

Cũng phải, lần đầu tôi thấy anh trong một bộ dạng như thế này, thay vì cứ điềm tĩnh và ôn hoà như mọi ngày.

"Sao anh vẫn còn ở đây vậy?" Tôi cố tình hỏi lái sang vấn đề khác.

"Anh biết em đang cố né tránh việc này, nhưng anh không để yên được nữa Yeonjun à, anh phải làm sao đây?"

Cái cách anh nhìn tôi với ánh mắt đau xót và bất lực, làm tim tôi bỗng lay động đôi chút.

"Soobin hyung... Đỡ em" Tôi nắm lấy cánh tay của anh, anh cũng rất nhanh chóng nương theo mà kéo tôi đứng dậy.

Tôi lấy tay cố chùi đi vệt máu trên khoé miệng rồi từ từ ngồi xuống thành bồn hoa.

"Quay sang đây nào, đau đến mức nào vậy?" Anh cau mày nhìn tôi, dùng tay vuốt ve lên bên gò má đã bị tên Dongsyuk xuống tay.

Nói thật thì nó diễn ra nhanh đến mức tôi không cảm nhận kịp cơn đau, và tôi chỉ thấy tê rần một bên mặt thôi.

"À... Anh có thư tình của chị Huening Ka—"

"Bỏ mấy thứ nhảm nhí đó sang một bên đi" Anh tức giận gạt bỏ tấm thư tôi cầm trên tay.

Thì ra trông anh khi giận dữ sẽ là như vậy. Vì tôi sao?

"Em đừng tỏ ra bình tĩnh nữa được không?"

Ánh mắt của tôi khẽ run lên một chút, nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười.

"Ngày này cũng phải đến thôi anh, bọn chúng sẽ không bao giờ ở yên một giới hạn mà" Nụ cười khổ, là thứ duy nhất tôi có thể biểu hiện ra ngay lúc này.

"Anh ở đây nửa ngày để chờ em, không phải để nhận về cảnh tượng đau lòng như thế này, nhưng không phải lỗi do em" Anh thở dài, rồi chỉ nhìn tôi.

"Có sưng không anh?"

"Không, nhưng đã bầm tím rồi"

Tôi di dời ánh mắt mình sang nơi khác, cứ như thế nhìn vào khoảng không vô định.

"Em không thể bảo vệ chính mình như thế này? Sao anh có thể yên tâm nhận lời đây?"

Tôi khẽ quay sang nhìn anh với sự hiếu kỳ.

"Nhận lời?"

"Anh được mời sang thành phố bên cạnh để chụp hoạ báo, hôm nay anh đến để thông báo với em một tiếng, không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này" Anh Soobin trông rất rối rắm.

Anh tự vò tóc của mình, và tôi thì nhẹ nhàng nở nụ cười khi biết anh quan tâm lo lắng với mình nhiều như vậy.

"Anh cứ nhận lời đi, đừng để em làm ảnh hưởng"

"Anh không yên tâm nếu không thấy em lành lặn ra về dù chỉ một ngày, hiểu không?"

"Trước khi gặp anh, em vẫn luôn như thế này mà, không sao đâu" Tôi cố gắng an ủi anh.

"Đó không phải một cái cớ hay đâu Yeonjun của anh, em phải biết anh thương em đến nhường nào để rồi thấy em bị người khác đánh đập như vậy"

Anh vuốt ve mặt tôi, tay kia nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi chưa bao giờ nhận được tình thương lớn như thế này nên hơi choáng ngợp, mà nói thật là vẫn có chút ấm lòng. Dù anh nhắc đi nhắc lại rằng anh thương tôi, nhưng tôi nghe không chán vì anh chân thành quá đỗi, nếu anh chỉ đang diễn một vở kịch thì chúc mừng anh đã khiến tôi mắc bẫy hoàn toàn.

Cách anh thấp thỏm lo lắng và ánh mắt vỡ vụn khi thấy vết thương của tôi, tại sao anh lại có những cảm xúc này khi tôi chả là gì với anh cả. Tôi chưa từng cưu mang anh, hay giúp anh việc gì lớn mà sao anh lại thương tôi vô điều kiện như vậy.

Nếu chỉ vì tôi có nụ cười đẹp, hay anh thích tính cách của tôi thì hẳn vẫn chưa đủ.

"Sao anh lại quan tâm em như vậy?"

Tôi không nhịn được mà hỏi.

"Em khiến anh có cảm giác như nhà, ấm áp và bình yên lắm, nên anh chỉ dựa theo cảm giác của mình thôi" Anh dịu dàng nhìn tôi.

Đúng là cảm giác là thứ gì đó kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời được. Nếu con tim đã mách bảo nên làm điều gì rồi, thì nó sẽ bắt đầu thúc đẩy vô cùng mãnh liệt.

"Chuyến công tác này sẽ kéo dài một tuần, anh không yên tâm bỏ em lại bảy ngày"

"Nào, chúng ta chả là gì ngoài bạn bè cả, anh đừng quá bao bọc em" Tôi mỉm cười, dùng ngón cái miết nhẹ lên tay anh để an ủi.

Anh vẫn cứ nắm tay tôi chặt quá.

"Anh biết, nhưng hôm nay đã đi quá giới hạn của anh rồi Yeonjun à"

"Thế này, mai là chủ nhật nên em sẽ dành cả ngày ở bên anh, song anh phải nhận lời chụp hoạ báo"

"Nhưng..."

"Em không sao mà, nhìn xem em vẫn khoẻ mạnh thôi mà. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ gọi cho anh, đủ công bằng chưa?" Tôi nhẹ giọng.

Chính tôi còn không biết tại sao tôi phải lập một thoả hiệp với anh chỉ để anh không bỏ mất cơ hội ngàn vàng của mình. Thôi thì xem như tôi trả ơn được một chút, mối làm ăn này không thể vì tôi mà anh từ bỏ được.

"Nếu em thề là sẽ gọi anh"

Anh đưa ngón út ra.

"Anh cứ như trẻ con vậy"

Tôi cũng đưa ngón út mình tới để móc vào.

"Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào vì em, nhé Soobin hyung?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro