Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

Tôi không ngừng nghĩ về việc tối nay tôi nên mặc gì để gây ấn tượng với em. Bình thường thì tôi cứ mặc kệ vẻ ngoài mà để đầu bù tóc rối tay vớ được cái gì thì mặc cái đó, nhưng hôm nay sẽ là ngày độc quyền khiến tôi phải thật sự sửa soạn. Vì tôi biết cái mặt này cũng...đẹp trai đó chứ, ít nhất thì bọn nhóc cũng nói như vậy.

Tôi không chắc rằng em có thích con trai hay không, nhưng nếu không thì tại sao em lại đồng ý đi chơi riêng với tôi trong khi em có thể nhập cuộc vui cùng bạn bè chứ nhỉ? Và tôi biết em đã giả vờ không hiểu rằng tôi đang tán tỉnh em mấy lần, trông em còn rất ngại ngùng nữa cơ.

Hay do em quá dễ thương và em chỉ là một đứa nhóc thuần khiết thôi? Không thể nào, mà nếu có như vậy thật thì mọi chuyện sẽ lại càng thú vị chứ sao, bởi vì bản thân tôi đủ ranh mãnh để trêu chọc em ra trò đấy.

"Thế là tối nay anh không đến đúng không?"

Tiếng của nhóc Taehyun vang lên, tôi chột dạ bỏ cái máy ảnh xuống bàn. Tôi không nhận ra mình đã quay lưng về phía hai nhóc và mân mê cái máy ảnh trong tay từ nãy đến giờ kể từ khi tôi tắm xong, có vẻ trông tôi kỳ dị lắm.

"Soobin hyung chẳng bao giờ tham gia mấy cái tiệc tùng như này đâu" Beomgyu ngã ra giường, nói với giọng lười biếng.

"Nó vô bổ, và anh có thể làm một đống thứ có ích khác khi tụi em đang ăn nhậu đấy" Tôi đảo mắt, tiến về phía tủ quần áo của mình.

"Ăn nhậu nghe hơi kỳ, nhưng mà cũng đúng tại vì Taehyun nó sẽ quậy tưng bừng cho xem" Beomgyu vừa dứt câu đã bị thụi cái cùi chỏ vào bụng làm cậu la lên oai oái.

"Nghe cái gã đứng trên sân khấu vừa hát vừa nôn vì xỉn nói kìa" Taehyun vật Beomgyu ra và bắt đầu cù lét liên tục.

"Bọn bây mà làm hư giường là anh tẩn mỗi đứa một trận đấy"

"Việc có ích của anh là gì?" Taehyun bĩu môi nhìn tôi.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn hai đứa nhóc đang tò mò, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng có vẻ nên nói thì hơn, dù sao cũng sớm bị phát hiện thôi.

"Anh mời được Yeonjun đi chơi rồi"

"Woah, không phải hơi nhanh sao? Hai người nói chuyện với nhau còn chưa tới một tháng" Beomgyu thốt lên.

Taehyun ngay lập tức đánh một cái vào gáy của Beomgyu rồi ngước mặt dậy nói.

"Nhanh cái đầu anh, nhưng em nghĩ tiền bối phải có hứng thú với anh mới chịu đi, Yeonjun nổi tiếng nhút nhát trong trường đấy khó ai làm thân được lắm"

"Anh cũng thấy Yeonjun khá nhút nhát, em ấy dễ ngại lắm" Tôi nhìn chằm chằm vào đống áo treo trong tủ rồi thở dài.

Uớc gì tôi có thể chăm chút bản thân hơn, bây giờ đến cái tủ quần áo cũng toát lên một vẻ u ám. Đồ để mặc ít đến đáng sợ mà trông chúng thật tầm thường đi.

"Tiền bối? Mà dễ ngại? Anh ấy là át chủ bài của đội nhảy đấy, nhát người lạ thì có chứ ngại thì em chưa thấy bao giờ, có vẻ tiền bối thích anh đó" Beomgyu giọng tràn ngập sự hứng thú.

"Ừ anh Beomgyu cũng trong câu lạc bộ văn nghệ nên anh ấy cũng biết sơ sơ đấy. Soobin hyung, em nghĩ lần này cơ hội của anh có vẻ cao đấy"

"Còn tùy, anh không muốn gấp gáp, anh sợ cảm xúc nửa vời của anh sẽ làm tổn thương em ấy, nên chắc chắn trước đã"

Tôi cuối cùng cũng thở phào khi phát hiện ra một cái áo ưng ý. Mau chóng cởi cái áo đang mặc ra rồi tròng cái trên tay vào, vì tóc còn ướt nên để lại một mảng nước nhỏ trên áo, điều này khiến tôi buộc miệng chửi thề.

"Thôi chắc bọn em về sửa soạn đây, tối nay em sẽ quẩy hết mình cho xem, anh cứ ở đó mà hối hận đi" Taehyun phủi đít đứng dậy rồi vênh mặt đi ra khỏi phòng.

"Anh ấy có tình yêu rồi chả thèm hối hận với tên nhóc phiền phức như em đâu"

"Anh ngứa đòn lắm đúng không?"

Tôi nhìn hai nhóc bước ra khỏi phòng mà lắc đầu, chả lúc nào mà không cãi nhau cả.

Thật ra tôi và em cũng chưa nhắn tin với nhau câu nào, hầu như cả hai đều quá ngại để mở lời trước. Vì vậy nên tối nay đi cùng nhau tới đâu, tôi cũng chưa nói, cũng chưa nghĩ ra.

Ban đầu có ý định dắt em đi viện bảo tàng, nhưng rồi nhận ra tôi nhàm chán đến mức nào, quả nhiên đầu óc tụi nhiếp ảnh gia như tôi chỉ tới nhiêu đó. Buổi hẹn đầu lại đưa nhau đi ăn thì cũng không thú vị, đi xem phim lại càng không, ai còn dùng cái mô típ sến súa đó nữa.

Tôi không rõ em thuộc dạng người thích những nơi như thế nào, nên đành mù tịt.

Chi bằng bây giờ tôi là người mở lời nhắn tin với em, biết đâu lại là giải pháp tuyệt vời. Nhưng, tôi nên nhắn vào tài khoản mạng xã hội của em hay số điện thoại của em nhỉ.

Nhưng có vẻ em sẽ khá ngại khi đột ngột nhận tin nhắn từ tôi. Cả đôi lúc sự dè chừng trong mắt em khi tôi cùng em đang nói chuyện phiếm khiến tôi phải sựng lại. Tôi cũng không muốn khiến bản thân mình trở nên thô lỗ nên có vẻ là thôi vậy. Tôi đang rất nỗ lực để gây ấn tượng tốt trong lòng em, tôi không muốn phá hỏng nó.

Thứ khiến tôi lo ngại là cách em chấp nhận lời mời đi chơi của tôi khá dễ dàng, trong khi tôi thấy em có vẻ hơi nhút nhát, tôi còn để ý em có vẻ không có nhiều bạn cho lắm dù Beomgyu và Taehyun bảo em là át chủ bài của hội nhảy. Có vẻ em chỉ ở trong mỗi hội nhảy thôi, nên Beomgyu ở câu lạc bộ văn nghệ thiên về mảng ca hát cũng không biết nhiều về em.

Mà có vẻ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, thôi vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro