³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

Tiếng đồng hồ tích tắc có lẽ là thứ duy nhất đang cộng hưởng với âm thanh của điều hoà. Lâu lắm rồi tôi mới thật sự thấy một cái đồng hồ quả lắc mà không phải ở nhà tôi, không gian cổ kính này thế mà hoài niệm thật sự.

Tôi gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ theo nhịp của các bài hát tôi ngân nga khe khẽ cho đỡ chán, cũng không biết tôi đã hát đến bài thứ bao nhiêu. Cái cảm giác ra đường mà chiếc máy ảnh không đeo trên cổ nó thật bất an khi nó sớm là vật bất ly thân của tôi rồi, tôi biết là người ta đang tư sửa nó bên trong kia kìa nhưng tôi vẫn cứ có cái cảm giác nhảm nhí vậy đấy.

Ban đầu tôi đã định cất cái máy ảnh cũ này lên và không đụng tới nữa, biến nó thành một kỷ niệm. Nhưng em đã mỉm cười và khen rằng cái máy ảnh của tôi thật đẹp và độc đáo, màu ảnh chụp ra cũng vì sự cổ kính của nó mà trở nên rất nghệ thuật.

Tôi không ngần ngại bỏ ra khoảng chi phí đắt gấp đôi khi tôi sửa máy ảnh đời mới để mà cải tiến cái máy ảnh cũ này. Biết sao được vì Yeonjun thích nó cơ mà.

Thế mà từ lần đầu tôi gặp em cho đến bây giờ đã tròn một tuần, tôi hầu như ngày nào cũng lấy cớ gì đó mà tìm em nói chuyện. Em lại còn rất nhiệt tình trò chuyện với tôi.

Đầu tôi gục nhẹ một cái nữa, tôi mới nhận ra mình đã ngồi đợi đến mức buồn ngủ díu cả mắt, âm thanh tích tắc lại vang lên đều đều như đang ru tôi vào giấc ngủ. Đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng nghĩ về em, từ lần đầu gặp nhau tôi đã lỡ chìm vào nụ cười của em mất rồi. Bảo là cảm nắng, có vẻ cũng không sai, đã lâu lắm rồi tôi chưa trải nghiệm lại cái cảm giác thích thầm một ai, em chính là làn gió mới thổi ngang, khiến tôi phải bận tâm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên giật tôi về thực tại, tôi ngáp thêm một cái nữa rồi nhấc máy, cũng chả buồn xem đó là ai.

[ Soobin hyung ]

Là thằng bé Taehyun.

"Có chuyện gì à?"

[ Tối nay trường em có hoạt động văn nghệ cho các câu lạc bộ, anh có muốn đi không? ]

"Không phải sinh viên cũng được à?"

[ Vâng, tốn tiền vé thôi ]

"Yeonjun có đi không?"

[ Sao em biết được, nhưng anh ấy từng trong đội văn nghệ trường, cũng có rất nhiều bạn trong đó nên chắc sẽ đi với bạn bè thôi ]

"Vậy để anh suy nghĩ" Tôi nhìn cái đồng hồ đang không ngừng phát ra tiếng động.

[ Bọn em sẽ đợi anh lúc sáu giờ, đến sáu rưỡi anh chưa xuất hiện bọn em thầm hiểu là anh không đi nhá ]

"Ừm, anh cũng khá là ngại tiệc tùng mà"

[ Bọn em biết thừa ]

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì nhóc ấy đã cúp máy cái rụp. Tôi thấy có lỗi khi không dành được nhiều thời gian để chơi bời cùng lũ nhóc, nhưng tôi không có hứng thú. Việc tiệc tùng đối với tôi khá là vô nghĩa, vì tôi không có lý do để tham gia.

Mà nếu có, tôi nghĩ tôi cũng sẽ chỉ đi để đạt được mục đích rồi trốn về thật sớm. Tôi ghét bị đụng chạm bởi những người không thân thiết, mà những nơi đông người luôn xảy ra chuyện đó, nó khiến cơ thể tôi run lên vì ớn lạnh và tôi có thể trở nên cáu bẩn.

Tiếng cửa vang lên khiến tôi chợt tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ đang hành hạ tôi. Vì người bước vào không ai khác chính là em.

Thật tình cờ khi được gặp em ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi cứ nghĩ tôi sẽ là người duy nhất ở Seoul đặt chân vào chỗ này cơ chứ.

"Soobin hyung?"

Em gọi tên tôi với sự bất ngờ trong ánh mắt và ý cười đầy trên mặt em. Được gặp tôi khiến em hào hứng như vậy sao? Hoặc tôi mơ mộng hão huyền nhưng tôi lại muốn được như vậy.

Cũng may là em đã lên tiếng trước, nếu không chắc tôi vẫn sẽ im lặng mà ngắm nhìn em.

"Chào Yeonjun, em đến đây làm gì vậy?" Tôi mỉm cười lại với em.

"Em đến mua cuộn phim mới cho máy ảnh của cha em, cha em thích dùng đồ cổ lắm" Em khoe cho tôi xem cái máy ảnh trước mặt, tôi cũng phải choáng ngợp vì đó là một chiếc máy ảnh hiếm đấy.

Nhà em có tiền đến như vậy ư? Thế thì tôi đây lại lép vế hơn em một chút nữa rồi.

"Cái đó rất đắt tiền đấy"

"Em chả biết gì về đồ cổ cả, nên em cũng không biết là nó có giá trị như thế nào"

"Như em vậy"

"Vâng?" Yeonjun khó hiểu nhìn tôi. Tôi cũng chỉ bật cười một cái rồi thôi.

Cái vẻ ngây ngô của em thật không giống với một sinh viên chút nào, hoặc là em đang giả vờ trước tôi, hoặc là em thật sự như thế.

"Anh nghe bảo tối nay trường em có tổ chức văn nghệ"

"Anh đi à?" Em tò mò hỏi tôi.

Tôi định trả lời nhưng thấy nhân viên quán đã ra chào hỏi em nên tôi im lặng một chút. Tôi sẽ tỏ ra lịch sự, vì ít nhất nó sẽ khiến tôi trở nên ngầu hơn trong mắt em.

Đợi khi em quay lại về phía tôi lần nữa, tôi mới trả lời.

"Chưa quyết định, còn em thì sao?"

Cái cách Yeonjun bĩu môi để suy nghĩ khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào môi em, chúng thật đầy đặn và mọng nước.

"Nếu anh đi..."

"... Thì em sẽ đi?" Tôi chen ngang vào, tôi không biết lý do vì sao nhưng sự tự tin ngập tràn cơ thể của tôi.

"Hả?" Em có vẻ bất ngờ, nhưng dần thu lại nét mặt đó.

"Hoặc nếu như em không có hứng thú, anh có thể dẫn em đi đâu đó khác" Tôi nháy mắt một cái với em.

Yeonjun lưỡng lự một chút, nhưng trông em giống bối rối hơn là khó chịu.

"Nhà em ở đâu?" Tôi liếc mắt thấy ông chủ đã cầm máy ảnh của tôi đi ngược ra nên tôi tự đứng dậy tiến về phía quầy.

"Làm gì ạ?"

"Em muốn dành một đêm chán ngắc chơi với lũ trẻ con ở trường hay là đi dạo với anh?"

Có thể khi tôi nói ra mấy lời này, chẳng ai sẽ tin tôi là một gã hướng nội sợ người lạ, nhưng mà em lại khác. Để chinh phục được vẻ đẹp của em, và con người đáng yêu của em, tôi có động lực vô hình để làm thế, rằng nếu tôi nhút nhát em sẽ trượt khỏi tay tôi.

"Anh rảnh lúc mấy giờ?" Yeonjun mỉm cười với tôi, cũng là lúc tôi biết cá đã sa lưới rồi.

"Bất cứ khi nào em rảnh"

"Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau" Em có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cười với tôi thật dễ thương rồi bước ra khỏi cửa.

Tôi gần như hét lên ngay trong quán này nhưng tôi phải giữ bình tĩnh.

Em có vẻ đón nhận tôi đó chứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro