Phần 9 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[21]

Hai năm sau————

Thôi Phạm Khuê năm nay 20 tuổi, bác sĩ nói cậu sắp phân hóa, từ trên xuống dưới nhà họ Thôi và nhà họ Khương đều rất khẩn trương.

Để về sau giúp đỡ anh trai một tay việc công ty, Thôi Phạm Khuê học đại học chuyên ngành kinh doanh, Khương Thái Hiện vẫn đi theo ngành vật lý hắn thích, đồng thời học thêm một bằng kinh doanh. Mặc dù hai người không chung trường, nhưng cũng may thành phố lớn như vậy, nhưng trường cả hai không xa nhau, Khương Thái Hiện học xong đều sẽ đi đón Thôi Phạm Khuê về nhà.

Thôi Liên Chuẩn đối với việc em trai phân hóa còn lo hơn cả bản thân Thôi Phạm Khuê, anh đem Thôi Tú Bân về ở tạm luôn nhà họ Thôi, mỗi ngày kiên trì tẩy não em trai, cố thuyết phục cậu bảo lưu kết quả ở nhà tĩnh dưỡng. Thôi Phạm Khuê bị anh cằn nhằn tới không chịu nổi, phàn nàn với Khương Thái Hiện là hình như anh trai sắp vào thời kỳ mãn kinh rồi.

Từ khi bác sĩ nói Thôi Phạm Khuê sắp phân hóa thì Khương Thái Hiện đã bị mẹ đuổi tới nhà họ Thôi, lúc này mẹ Thôi và Thôi Liên Chuẩn đang ngay trên bàn ăn thay phiên ra trận để thuyết phục Thôi Phạm Khuê nghỉ học, Thôi Phạm Khuê lại thấy đâu có tới mức đó, kỳ này mấy giáo sư đều khó tính, rớt mấy môn là xong đời rồi.

Cậu dưới gầm bàn đá chân Khương Thái Hiện, ra hiệu hắn giúp cậu giải vây. Khương Thái Hiện ho một tiếng, vờ vô tư mà hỏi sao nhà anh vợ còn chưa chịu có con.

Mẹ Thôi ngay lập tức rời sự chú ý, nhắc tới chuyện sao Thôi Liên Chuẩn còn chưa định có con, hai năm nay Thôi Liên Chuẩn nghe chuyện này tới mức tai đóng thành kén, ỉu xìu dựa vào người Thôi Tú Bân càu nhàu. "Con còn chưa lớn, đã muốn có cháu..."

Cuối cùng vẫn là ba Thôi híp mắt hòa giải, nói người trẻ tuổi liền thuận theo tự nhiên đi.

Sau bữa cơm tối, Khương Thái Hiện nắm tay Thôi Phạm Khuê lên sân thượng ngắm sao, Thôi Phạm Khuê gối lên đùi Khương Thái Hiện, trong mắt tràn đầy tinh tú lấp lánh.

"Thật ra anh cũng rất lo đúng không?" Khương Thái Hiện như đang đùa với chú mèo con mà xoa xoa cằm cậu. Thôi Phạm Khuê sợ nhột nên né tránh, xoay người ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em tặng anh một món quà nhé?" Khương Thái Hiện kéo cậu, từ sau chậu cây lớn lôi ra một chiếc kính thiên văn.

"Kính thiên văn? Muốn để chúng ta cùng nhau ngắm sao hả?" Thôi Phạm Khuê bị món quà này khiến cho yên lặng hẳn.

Khương Thái Hiện hơi mỉm cười, chăm chú điều chỉnh kính, một lúc sau mới kéo Thôi Phạm Khuê tới trước kính, một hành tinh bé xíu tỏa ra ánh sáng yếu ớt hiện lên trong mắt cậu.

"Năm ngoái giáo sư trong học viện và em cùng mấy giáo sư thiên văn từ nước khác phát hiện được một khối hành tinh nhỏ, tiểu hành tinh này là em xin mãi giáo sư mới để lại cho, em đặt tên nó là Phạm Khuê, số hiệu là 2020BG13."

Trong thân thể chúng ta mỗi nguyên tử đều xuất phát từ mảnh vụn của một hành tinh nào đó nổ vỡ ra, tay chúng ta và tim chúng ta thậm chí có thể được cấu thành từ những hành tinh khác nhau. Đây là một thuyết Vật lý mà hắn cho rằng là mang theo ý nghĩa nên thơ nhất: Chúng ta đều là bụi sao.

"Phạm Khuê," Khương Thái Hiện từ phía sau lưng ôm lấy cậu, "Đây là quà phân hóa em tặng anh, hành tinh thuộc về riêng chúng ta."

Thôi Phạm Khuê không ngờ Khương Thái Hiện cũng biết làm việc lãng mạn, hóa ra hắn đã chuẩn bị quà này từ năm ngoái, cậu cảm động đến mức sống mũi cay cay, nghẹn ngào nói. "Cảm ơn em, anh rất thích."

"Phạm Khuê, đừng sợ, em sẽ luôn bên cạnh anh, nếu lúc phân hóa anh đau quá, cứ cắn em cũng được."

"Sao anh nỡ chứ..." Thôi Phạm Khuê vùi gương mặt đỏ bừng vào lòng hắn. "Thế lúc em phân hóa chắc anh phải tặng em cả mặt trăng nhỉ?" Thôi Phạm Khuê nhận được món quà quá lớn nên xoắn xuýt suy nghĩ cách đáp lễ Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện cũng vờ bối rối. "Em cũng chẳng thiếu gì, dù sao em cũng đang ôm cả thế giới trong lòng mà." Thôi Phạm Khuê xấu hổ đạp hắn một cái.

"Lúc đó anh tặng chính bản thân cho em đi."









Lúc Thôi Phạm Khuê phân hóa, cũng không giống như tưởng tượng của Thôi Liên Chuẩn là lúc đang đi học thì sẽ gặp nguy cấp. Thời điểm phân hóa là khi cậu đang cùng Khương Thái Hiện chơi lego, đột nhiên đầu ngón tay tê dại không thể cầm được đồ, đau đớn bất lực tràn khắp cơ thể. Gương mặt Thôi Phạm Khuê ửng hồng, kinh hoảng đẩy người yêu ra. "Hình như anh...phân hóa rồi?"

Bác sĩ gia đình vội vã chạy tới, tiêm thuốc ức chế xong thì các hạng mục chỉ tiêu bị kích thích đều duy trì ở mức ổn định. Thôi Phạm Khuê cảm thấy phân hóa không khó chịu như trong tưởng tượng, cảm giác hơi giống bị cảm, đầu hơi hỗn độn choáng váng còn tứ chi đau nhức vô lực, thật sự là không thể ngăn được cơn buồn ngủ, giãy dụa một hồi thì thiếp đi mất.

Thôi Phạm Khuê như dự đoán phân hóa thành Omega, Khương Thái Hiện thì chưa phân hóa nên không ngửi thấy được mùi của cậu, hắn cũng nằm lên giường, ôm lấy Thôi Phạm Khuê qua lớp chăn, hôn lên gương mặt ửng hồng.

Phân hóa kéo dài ba ngày, triệu chứng như cảm kia cũng bám theo Thôi Phạm Khuê ba ngày, trong mơ cậu ngửi thấy mùi thuốc lá của anh trai, mùi hoa của mẹ, mùi cỏ cây của bác sĩ. Còn mình, là mùi trái cây ngọt ngào, cậu chăm chú ngửi rất lâu, mới có thể phân biệt hương vị, là mùi ô mai nhẹ nhàng thanh ngọt, Khương Thái Hiện thích nhất là mùi hoa quả, trong lòng cậu còn thầm suy đoán Khương Thái Hiện phân hóa thành Alpha sẽ là mùi gì.





Thôi Phạm Khuê lúc tỉnh dậy thấy anh trai đang ôm chặt mình, Thôi Liên chuẩn vui vẻ ôm cậu cọ qua cọ lại. "Phạm Khuê à, em ngọt quá đi!"

Thôi Phạm Khuê choáng váng, đẩy anh ra rồi hỏi. "Thái Hiện đâu rồi?"

Thôi Liên Chuẩn lau lau khóe mắt vốn không có nước mắt. "Thật sự là em trai lấy chồng đi như bát nước đổ đi mà, em ấy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi."







Thôi Phạm Khuê thấy được bóng lưng đẹp đẽ trong phòng bếp kia, trong lòng đến là vui vẻ, nhào qua ôm lấy hắn.

"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?" Khương Thái Hiện tắt bếp, quay người ôm lấy cậu.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, ánh mắt phát sáng nhìn Khương Thái Hiện. "Em ngửi được mùi của anh không?"

"Tạm thời em chưa ngửi thấy," Khương Thái Hiện khịt mũi, "Anh trai anh không cho mọi người nói với em, bảo là phải để chính em tự hỏi."

"Anh có mùi ô mai, là mùi ô mai đó, không biết có phải cấp ba cùng em ăn ô mai nhiều quá không, thế mà phân hóa luôn thành mùi này."

Omega phân hóa rồi càng xinh đẹp thu hút người khác, Khương Thái Hiện chưa phân hóa nghĩ mà buồn phiền, cúi đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng líu lo kia.











[22]

Thôi Liên Chuẩn vừa trở về phòng, liền bị thỏ lớn từ phòng tắm đi ra đè lên cửa. Thôi Tú Bân vừa tắm rửa xong, lọn tóc vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, cậu để trần thân trên, bên hông chỉ quấn khăn tắm. Thôi Liên Chuẩn nuốt ngụm nước miếng, chân theo thói quen mà mềm nhũn cả ra.

Thôi Tú Bân cau mày hít hít mùi trên cổ anh, ngửi thấy mùi trái cây ngọt ngào liền giận dỗi ôm chặt eo Thôi Liên Chuẩn. "Anh có mùi người khác."

Thôi Liên Chuẩn không nói nổi cậu. "Em trai anh em cũng ghen, vô lý thế mà được à?"

"Em mặc kệ..." Thôi Tú Bân thả tin tức tố ra quyến rũ anh, thừa dịp Omega ý loạn tình mê ôm lấy anh, vòng hai chân anh qua eo mình, đi vào phòng tắm.

Sau đó, Thôi Liên Chuẩn thắt lưng đau đớn nằm im trên giường, tâm trí đã mơ màng du hành tới ngoài không gian.

Anh nghĩ, lẽ ra anh nên sớm nói với Thôi Phạm Khuê, tuyệt đối không được để mấy Alpha bề ngoài đơn thuần hiền lành lừa gạt, có người bên ngoài giống thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu khả ái, thật ra sau lưng là lão sói xám ăn thịt còn nuốt cả xương.

Nhà Thôi Phạm Khuê có sóc nhỏ trông đến là vô hại kia, biết đâu lại là cá mập hung tàn...?







Hết.

(Vẫn còn 1 phiên ngoại nha mọi người ^^)

A/N: Học thuyết "Chúng ta đều là bụi sao" nằm trong một cuốn sách phi hư cấu của nhà vật lý Lawrence M. Krauss tên là "Vũ trụ từ hư vô: Tại sao có thứ gì đó hơn là không có gì" (Tên gốc: A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro