Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19]

Trong thời gian tình yêu dạt dào đương nhiên là tâm tình cũng tốt, Thôi Tú Bân mỗi ngày đều vui vẻ ăn thêm được một bát cơm, liên tục như thế tăng hẳn hai cân.

Lúc này Thôi Liên Chuẩn đang ngồi trong ngực Thôi Tú Bân thoải mái duỗi tay duỗi chân chơi game, Thôi Liên Chuẩn chơi game moba thường thích loại nhân vật có thể xông tới cận chiến, không phải đấu sĩ thì cũng sẽ là sát thủ, không thích chơi đỡ đòn, bởi vì anh chê đỡ đòn ngoại hình thường không đẹp. Để hỗ trợ anh, Thôi Tú Bân cũng học theo Thôi Phạm Khuê, luyện tập chơi hỗ trợ đến mức xuất thần. Lúc này cậu đang điều khiển một tinh linh nhỏ xinh đẹp nữ tính đi theo sau kỵ sĩ rồng của Thôi Liên Chuẩn, thi thoảng lại dùng kỹ năng hồi máu cho anh.

Giành chiến thắng rồi, Thôi Liên Chuẩn quay đầu hôn cậu một cái, tỏ vẻ lưu manh đùa giỡn. "Em gái này chơi tinh linh không tệ đó, sau này đi theo anh chơi game nha~"

Thôi Tú Bân híp mắt, một tay đè eo Thôi Liên Chuẩn ghì anh trên thảm, tay vuốt vuốt cằm anh. "Ai là em gái cơ?"

Thôi Liên Chuẩn không cam lòng co chân đạp hai cái mà vẫn không đạp được cậu ra, Thôi Tú Bân càng đè chặt anh, anh theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp phả lên mặt anh, nhưng nụ hôn lại không rơi xuống như dự đoán, Thôi Liên Chuẩn nghi hoặc mở to mắt, đối diện là ánh nhìn mang ý cười của Thôi Tú Bân. Cậu thỏa mãn nắm giữ vẻ ngượng ngùng mới ánh lên trong mắt Thôi Liên Chuẩn, một giây sau đã dán lên môi anh.

Lúc sắp không thở nổi nữa, Thôi Liên Chuẩn thầm nghĩ, Thôi Tú Bân càng ngày càng hư.

Thôi Liên Chuẩn hiện tại đã có thể bình thường chấp nhận việc ngủ chung giường với Thôi Tú Bân. Mặc dù mỗi lần Thôi Tú Bân đều phải chờ anh thiếp đi rồi mới có thể ôm anh vào lòng, nhưng so với việc ban đầu mỗi lỗ chân lông của anh cũng đều kháng cự với Alpha, thế này đã coi là khá lên nhiều.

Thôi Tú Bân ban đầu nghĩ là anh ngại, về sau mới nhận ra kháng cự là phản ứng sinh lý tự nhiên của Thôi Liên Chuẩn, cậu nghĩ việc này hẳn có liên quan với ác mộng của Thôi Liên Chuẩn. Cậu muốn hỏi Thôi Liên Chuẩn, nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ chạm tới vết sẹo của anh, nên vẫn rất do dự.

Lúc này Thôi Liên Chuẩn trong ngực cậu nằm rất yên ổn, lông mi mảnh dài, hô hấp nhẹ nhàng, như một thiên sứ nhỏ không có âu lo.

Thôi Tú Bân thở dài, càng ôm anh chặt hơn.

"Cuối tuần này anh có rảnh không?"

"Dạo này cũng nhàn lắm, chắc là có, sao vậy?"

"Em muốn đi xem concert, cùng đi chứ?"

Mặc dù hai người đã kết hôn rồi, nhưng quá trình yêu đương nên đi đâu, nên làm những gì, cậu đều muốn vì Thôi Liên Chuẩn mà làm hết một lần, tất cả con đường tình yêu hạnh phúc, cậu không muốn anh bỏ lỡ thứ gì.








Cuối tuần là concert của một nhóm bảy người mà cả hai đều thích, Thôi Tú Bân đã mua sẵn nhẫn muốn cầu hôn ngày hôm đó.

Nhìn xung quanh đều là các thiếu nữ trẻ tuổi giơ lighstick, mấy em gái có thể hứng phần từ mở màn tới tận cuối chương trình, Thôi Liên Chuẩn thì mới hát theo được hai bài đã cạn sức ngả người ra ghế, anh vỗ vỗ vai Thôi Tú Bân. "Hình như hai đứa mình hơi già rồi?"

Thôi Tú Bân vuốt ve hộp nhung đựng nhẫn trong túi, lòng bàn tay toàn là mồ hồi, trêu chọc nói. "Là anh già thôi, em còn trẻ mà."

Buổi concert chuẩn bị kết thúc, ánh đèn trong sân đều tắt đi, chỉ còn lighstick phát sáng lấp lánh trong đêm, hội tụ thành một dải ngân hà hoàn mỹ.

Khúc nhạc huyền ảo vang lên, ca sĩ xuất hiện trên bệ đỡ, cất tiếng hát nơi sân khấu đẹp như một vũ trụ thu nhỏ.

"Đêm nay tuyt đp được ti mc này

Không phi vì sao tri kia, cũng không phi vì ánh đèn mà là vì chúng ta."

"You got me,

Tôi mơ mng nhìn bn,

I got you,

Gia màn đêm ti tăm m mt."

"Ta đã thy ánh sáng ca nhau,

Ta đã nói chung mt điu,

Màn đêm ti tăm cũng là nơi vì sao sáng nht."

Bảng điện tử lớn hiển thị câu "Tôi yêu bạn" bằng đủ loại ngôn ngữ, Thôi Liên Chuẩn chưa hề tưởng tượng rằng một ngày mình có thể ở trong khung cảnh tráng lệ nhường này.

Lúc có nhạc đệm, ca sĩ đưa mic về phía fan dưới sân nói. "Mọi người hãy cùng lấy điện thoại ra, gọi cho người mà bản thân thích nhất, chúng mình sẽ hát bài hát Vũ tr nh này cho người đó nghe."

Thôi Tú Bân chính là chờ lúc này, cậu cầm điện thoại lên, Thôi Liên Chuẩn thấy cậu gọi điện còn hơi giận dỗi, cho đến khi điện thoại của chính anh rung lên.

Người đang nghiêm chỉnh ngồi cạnh mình lại gọi điện cho mình, Thôi Liên Chuẩn ban đầu định trêu cậu ngây thơ, nhưng biểu cảm của Thôi Tú Bân quá nghiêm túc, Thôi Liên Chuẩn đành im lặng nghe máy.

"Anh Liên Chuẩn." Thanh âm ôn hòa của Thôi Tú Bân xuyên qua điện thoại và không gian truyền vào tai Thôi Liên Chuẩn.

"Em gọi cho anh, vì anh là người em thích. Mặc dù cách chúng ta gặp nhau là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hãy coi như đó là món quà ông trời ban tặng. Trước kia em không tin vào số mệnh, cho đến khi gặp anh, gặp được anh, yêu anh, thật giống như một điều số mệnh an bài."

"Em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên em yêu và cũng sẽ là người cuối cùng, mặc dù hôn nhân của chúng ta ban đầu không phải ý định của bản thân, nhưng lúc này muốn ở bên anh suốt đời là mong muốn từ tận đáy lòng của em, muốn làm Alpha của anh, muốn bảo vệ anh, muốn bên anh vui vẻ mỗi ngày. Em ban đầu còn không thích làm Alpha, bởi vì ghét việc bị bản năng khống chế, cũng ghét sự ham muốn chiếm hữu xấu xí kia."

"Nhưng sau khi gặp anh rồi, em thấy thật may mắn vì được làm Alpha, bởi vì như thế mới có thể trở thành chồng của anh, sánh vai bên anh. Hình như hơi dài dòng rồi..." Thôi Tú Bân ngượng ngùng cười. "Ban đầu em chuẩn bị văn mẫu cả một đêm, giờ lại chẳng biết mình đang nói gì nữa, tóm lại là, anh Liên Chuẩn, em đã sẵn sàng ở bên anh cả đời, đã có đầy đủ dũng cảm để làm vậy. Anh, có đồng ý ở bên em không?"

Thôi Tú Bân lôi nhẫn ra quỳ xuống, xung quanh có mấy người phát hiện cậu đang cầu hôn, đều ủng hộ mà hô. "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Thôi Liên Chuẩn lau nước mắt, cảm thấy hơi ngại ngùng, anh kéo Thôi Tú Bân đứng dậy, dựa vào ngực Thôi Tú Bân khẽ gật đầu.

"Anh đồng ý, Tú Bân à."

Anh phải có bao nhiêu may mắn, mới gặp được một người ôn hòa tương xứng như Thôi Tú Bân, trên thế gian sẽ không còn ai tốt bằng Thôi Tú Bân, được ở bên cậu cả đời, thật sự là hạnh phúc.

Thôi Tú Bân căng thẳng tới run cả tay, cậu giúp Thôi Liên Chuẩn đeo nhẫn vào, ôm chặt anh vào lòng. "Em khóa anh lại rồi, giờ anh là của em."












[20]

Thôi Liên Chuẩn từ lúc được cầu hôn tới khi kết thúc concert đều như mất hồn, chờ đến khi hai người ngồi ở trong phòng riêng của một quán ăn thì anh mới phản ứng lại, tức giận đánh Thôi Tú Bân. "Tại em làm anh không tập trung, anh chẳng xem được gì cả."

"Thần tượng quan trọng hay em quan trọng đây nào?" Thôi Tú Bân xích lại gần anh. "Em đền bù cho anh, mua DVD concert cho anh được không?"

Thôi Liên Chuẩn vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay, không giấu nổi sự vui vẻ trên mặt, ngón tay cảm giác như nặng ngàn cân, như Tú Bân nói, đây là ổ khóa, cũng là ước hẹn của Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân dũng cảm cầu hôn anh rồi, có phải anh cũng nên dũng cảm làm điều gì đó không?

Uống mấy chén rượu vào, mặt Thôi Liên Chuẩn cũng đã ửng hồng, anh nhéo nhéo bàn tay Thôi Tú Bân. "Em rất tò mò nguyên nhân anh gặp ác mộng phải không?"

Thôi Tú Bân buông đũa xuống, nắm chặt tay Thôi Liên Chuẩn, thần sắc kiên định nhẹ gật đầu.

"Anh... Trước khi phân hóa anh luôn nghĩ mình sẽ là Alpha, nên cũng quen mấy Omega, rồi cả Beta." Thôi Tú Bân ừ một tiếng, những điều này cậu đều biết, mặc dù cũng hơi ghen, nhưng cậu biết anh đã đi qua những chuyện đó rồi.

"Đàn anh đó, lúc anh cùng anh ấy quen nhau rồi tới khi phân hóa, anh không nghĩ rằng mình sẽ thành Omega, bởi vì phải kế nghiệp gia tộc, hồi còn trẻ lại cũng bốc đồng, nên việc phân hóa làm anh khá sụp đổ. Anh không buông tay anh ấy được bởi vì muốn chứng minh rằng dù mình là Omega cũng không thua kém những Alpha kia, nên mới xin anh ấy tiếp tục. Đàn anh đồng ý rằng không chia tay, nhưng anh biết, anh ấy ở bên anh không hề vui vẻ gì."

Thôi Liên Chuẩn tự giễu nở nụ cười. "Hai Omega ở bên nhau, rất khó khăn. Muốn vượt qua kỳ phát tình, tin tức tố Alpha là rất quan trọng, nếu bọn anh vẫn bên nhau, thì cả đời đều phải dùng thuốc ức chế. Lúc đó anh rất ích kỷ, chỉ muốn chứng minh bản thân, không hề quan tâm tới cảm xúc của anh ấy. Anh nhớ có một lần anh ấy tới kỳ phát tình, nhưng cũng không dùng thuốc ức chế, anh đã thấy có gì không ổn nên nhờ bạn bè đi tìm anh ấy, cuối cùng thấy trong một khách sạn, anh ấy đang ngoại tình với một Alpha khác."

"Lúc đó anh giận quá nên không tự lượng sức mình, cứ thế xông vào, nhưng không nghĩ làm vậy bản thân sẽ gặp nguy hiểm." Thôi Liên Chuẩn nhắc tới chuyện này vẫn còn sợ hãi, thân thể vô thức run rẩy, Thôi Tú Bân ôm chặt anh vào lòng. "Không sao đâu... Anh, không muốn thì đừng nói nữa." Cậu đã đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra, hai tay nắm chặt thành quyền, lửa giận bốc cháy, bản năng Alpha chiếm quyền khống chế thật sự là không tốt.

"Không sao," Thôi Liên Chuẩn cảm thấy phải gỡ được nút thắt này, anh mới có thể yên tâm ở bên Thôi Tú Bân. "Anh đánh nhau với hắn, hắn đè anh lên giường... xé đồ của anh... còn muốn..." Thôi Liên Chuẩn nghẹn ngào, siết lấy Thôi Tú Bân. "Lần đầu tiên anh biết tin tức tố của Alpha sẽ tác động mạnh như vậy tới mình, anh sợ lắm, còn thấy sắp nghẹt thở rồi... Lúc đó anh chỉ muốn chạy, liền lấy đồ gì đó đập vào đầu hắn, rồi hắn ngã vào vũng máu, anh tưởng hắn chết rồi, anh tưởng anh đã giết người... Sau đó anh không còn nhớ rõ nữa, Phạm Khuê nói rằng anh tự tới cục cảnh sát báo án, cũng may hắn chỉ ngất xỉu, không nguy hiểm tính mạng."

"Sau đó anh gặp vấn đề về tâm lý... Luôn gặp ác mộng, dị ứng với tin tức tố của Alpha, ngoại trừ người nhà, lúc gặp Alpha anh đều sẽ vừa sợ vừa kháng cự, cảm thấy buồn nôn, cảm thấy tin tức tố Alpha toàn mùi máu tươi. Bác sĩ tâm lý chữa trị rất lâu anh mới có thể sống chung lại với Alpha, từ đó anh không yêu đương nữa, cho đến khi gặp em."

"Tú Bân, cảm ơn em, em là Alpha duy nhất mà anh không ghét bỏ tin tức tố, thậm chí nó còn trấn an được anh. Ban đầu anh cũng thấy ổn rồi, nhưng em nhớ lúc đi siêu thị gặp phải hai người kia không? Omega mang thai kia chính là bạn trai cũ của anh, còn Alpha kia chính là người suýt nữa đã cưỡng gian anh..." Thôi Tú Bân đau lòng lau nước mắt cho Thôi Liên Chuẩn, người luôn luôn kiêu ngạo như anh lúc này lại cuộn người trong lòng cậu khóc không thành tiếng, lòng cậu đau như vỡ vụn.

"Từ khi gặp họ, anh lại mơ thấy ác mộng, nhưng mỗi khi anh sợ hãi, chỉ cần thấy được em là anh sẽ không sợ nữa, cho nên luôn chạy tới tìm em giữa đêm, lúc đó có phải em hiểu nhầm là anh đang muốn em không?" Thôi Tú Bân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thật sự cậu đã nghĩ là Thôi Liên Chuẩn đang bật đèn xanh, mấy lần suýt mất kiểm soát.

Đây là mảnh gai luôn luôn đâm trong lòng anh, mà anh cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với Thôi Tú Bân. Trước đó anh sợ nói ra sẽ làm Thôi Tú Bân lo lắng, nhưng nếu đã quyết định cả đời bên nhau, thì nên thẳng thắn giãi bày.

"Anh cảm thấy có lẽ...anh lại cần phải gặp bác sĩ tâm lý, em đưa anh đi nhé." Thôi Tú Bân hôn nhẹ lên môi anh, khẽ gật đầu, lại thấy không đủ, liền nâng mặt Thôi Liên Chuẩn lên, kéo ra một nụ hôn dài.

"Anh Liên Chuẩn, sau này có lúc nào đau buồn phải nói với em, em sẽ ở bên an ủi anh, điều này cũng giúp em an tâm hơn. Em sẽ giúp anh quên hết tất cả những chuyện không hay kia, có thể là người để anh dựa dẫm...em thấy rất hạnh phúc."

Thôi Liên Chuẩn trịnh trọng gật gật đầu, anh hơi say, nên giống đứa nhỏ mà đòi Thôi Tú Bân bế vào, Thôi Tú Bân ôm anh lên, đi tới cửa nhà.

Thôi Liên Chuẩn mềm mại dựa vào cậu, không biết đã ngủ thiếp đi chưa, Thôi Tú Bân khẽ thì thầm. "Sau này hay ở bên nhau nhiều hơn nhé, Thôi phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro