Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13]

"Cậu bảo cậu đang yêu đương á?" Hưu Ninh Khải cuối cùng cũng quay về trường lại nghe được tin tức kinh hoàng bằng một tông giọng bình thản vô cùng.

Khương Thái Hiện lật quyển "Quy luật vận động của thiên thạch' trong tay, thần sắc rất thản nhiên gật đầu. Hưu Ninh Khải đi quanh hắn một vòng, bất đắc dĩ nói. "Cậu chả có chỗ nào giống người đang yêu..."

"Người đang yêu trông thế nào?" Khương Thái Hiện nhíu mày, đây là điểm mù kiến thức của hắn, từ nhỏ đã rất đam mê học tập, nên Khương Thái Hiện xưa nay không biết mùi vị yêu đương là gì.

"Mấy người đang yêu hẳn là từ trên xuống dưới đều tỏa ra một màu hồng, đi tới đâu cũng như có mùa xuân về, cậu nhìn cậu xem, cơ bản là một vũng nước đọng giữa trời đông lạnh giá, cậu rốt cuộc có thích người ta thật không vậy?"

"Thích."

"Thích điểm nào?"

"Vẻ ngoài rất đẹp, gia thế phù hợp, yên tĩnh hiểu chuyện."

"Mặc dù đều là lời khen nhưng mình cứ cảm thấy cậu nói ra nó cứ... kỳ quái sao sao ấy? Thái Hiện à, cậu có phải ông già bốn mươi chưa tìm được tình yêu đích thực đâu, sao lại xem xét đối tượng bằng kiểu tiêu chuẩn này!"

Khương Thái Hiện nhìn Hưu Ninh Khải bằng ánh mắt 'đồ ngốc', hắn nhìn đồng hồ, gấp sách lại nói. "Lớp mười hai tan rồi, mình đi ăn trưa với anh Phạm Khuê."

Hưu Ninh Khải tủi thân. "Thế còn mình?"

"Thế giới riêng của hai người bọn mình cậu đòi đến làm bóng đèn à?" Trực giác Khương Thái Hiện cho rằng Thôi Phạm Khuê sẽ không muốn ăn cơm trưa với Hưu Ninh Khải, dự định hôm nào đó sẽ chính thức giới thiệu hai người với nhau.







Buổi tối Hưu Ninh Khải gọi tới nói rằng các bạn ở câu lạc bộ kịch muốn cuối tuần đi dã ngoại, hỏi Khương Thái Hiện có thời gian không, còn nói hắn có thể dẫn bạn trai theo cùng. Khương Thái Hiện cứ nghĩ là Thôi Phạm Khuê đã lớp mười hai rồi thì chắc lần này hẳn không có thời gian để đi đâu, không ngờ cậu vẫn đồng ý.

Đây là lần đầu hẹn hò cùng Khương Thái Hiện, đêm trước đó Thôi Phạm Khuê nằm trên giường mong chờ tới mức không thể ngủ được, mặt trời vừa ló lên qua đám mây đã lật chăn ra đi chọn quần áo. Lúc ăn sáng mới nhận ra một vấn đề gây bối rối, cậu nắm cái nĩa chọc chọc quả trứng chần, thỉnh thoáng lại ngó ra cửa.

Vừa lúc là cuối tuần, Thôi Liên Chuẩn tối qua mới về nhà, còn mang theo cả anh Thỏ kia. Thôi Liên Chuẩn nghe nói hôm nay cậu muốn đi hẹn hò, cũng dậy thật sớm đòi xem mặt em rể, lúc này đang ngồi bên bàn ăn vừa ngáp vừa cười.

"Phạm Khuê à, em trấn tĩnh chút xem nào? Trông có giống cái hòn vọng phu không?" Thôi Liên Chuẩn không thể chịu nổi vẻ si mê của cậu, vừa nhai bánh mỳ vừa càu nhàu.

"Anh không được tình yêu tưới tắm thì hiểu làm sao được!" Thôi Phạm Khuê lè lưỡi với anh, nghe tiếng chuông cửa vang lên, vui vẻ cong chân lên chạy ra cổng.

Hôm nay Khương Thái Hiện mặc áo trùm có mũ màu đỏ, quần jeans bình thường đơn giản, đeo một balo dây dù rất to, tràn ngập cảm giác thanh niên trẻ khỏe. Bình thường ở trường hắn chỉ đơn giản dùng một cây châm mảnh xuyên qua lỗ tai, hôm nay cũng đã đeo khuyên tai dạng xích, Thôi Phạm Khuê thích muốn chết, mặt nóng như sắp bốc cháy.

Thôi Liên Chuẩn nghe tiếng cũng mở cửa đi ra, híp mắt nói Hi! với người tình trong mộng của em trai.

Thôi Phạm Khuê lúc này mới nhớ tới vẫn còn người ở đây, vội giới thiệu hai người. "Thái Hiện, đây là anh trai anh Thôi Liên Chuẩn. Anh, đây là...bạn trai em, Khương Thái Hiện." Lúc Thôi Phạm Khuê nói hai chữ 'bạn trai' tai đỏ bừng như máu.

"Chào anh Liên Chuẩn!"

"Chào em chào em!"

Hai người khách sáo bắt tay, Thôi Phạm Khuê còn tưởng đang đi bàn chuyện làm ăn. Trước khi rời đi, Thôi Liên Chuẩn ôm cổ cậu nói thầm vào tai. "Nhớ chuẩn bị đồ bảo hộ nhé!"

Thôi Phạm Khuê xù lông. "Anh! Anh nghĩ cái gì vậy trời!" Mặc dù dã ngoại qua đêm, nhưng hai người hiện là kiểu quan hệ thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn, kể cả cậu có muốn làm cái gì không thuần khiết, thì cục gỗ Khương Thái Hiện này cũng sẽ không hiểu ý tứ đâu.

Lúc ra tới cửa đại não Thôi Phạm Khuê đã bị những ý nghĩ không sạch sẽ chiếm đóng hết cả, nên Khương Thái Hiện dẫn cậu tới trạm xe bus cũng không hay biết. Lúc lên xe rồi cậu mới ngơ ngác hỏi. "Ơ? Hôm nay tài xế nghỉ làm hả?"

"Tài xế đưa em tới rồi về, em tra được gần nhà anh có một trạm xe bus có chuyến tới thẳng chỗ cắm trại, thi thoảng ngồi xe bus cũng không tệ mà?"

Khương Thái Hiện ngồi bên cửa sổ, gió nhẹ nhàng lay động mái tóc nâu nhạt của hắn, ánh nắng sáng mai chiếu vào làm mắt hắn biến thành màu vàng trà nhạt. Thôi Phạm Khuê càng nhìn càng thấy Khương Thái Hiện thật sự ôn hòa, trái tim đập mạnh mẽ mà đem đầu dựa vào vai Khương Thái Hiện, mạnh miệng nói. "Anh xem tivi người ta đều diễn thế này!"

Khương Thái Hiện cười khẽ, cũng không né tránh cậu, thế là Thôi Phạm Khuê vốn cả đêm thức trắng cứ thế thiếp đi. Khương Thái Hiện nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, trong lòng nghĩ thật may Thôi Phạm Khuê ngủ không chảy nước miếng.











[14]

Gần đây tin tức tố của Thôi Liên Chuẩn không ổn định, có thể là do dùng một loại thuốc ức chế trong thời gian quá dài nên bị kháng thuốc. Mùi thuốc lá như có như không mỗi ngày đều khiến lòng Thôi Tú Bân ngứa ngáy, ôm chân trên ghế sofa dùng ánh mắt Thỏ ướt sũng nguy hiểm nhìn chằm chằm Thôi Liên Chuẩn.

Thôi Liên Chuẩn không chịu được cậu thế này, quyết định cuối tuần cùng Thôi Tú Bân đi bệnh viện khám một chút.

Lấy máu xong hai người ngồi ở cửa, Thôi Tú Bân tự giác đi mua đồ ăn sáng cho anh, Thôi Liên Chuẩn lấy điện thoại ra xem qua tài liệu công việc. Buổi sáng bệnh viện không đông lắm, Thôi Liên Chuẩn ngồi cạnh một cô gái gầy yếu, dường như tin tức tố cũng không ổn định, vì Thôi Liên Chuẩn ngửi được mùi sữa bò trên người cô.

Có thể là bề ngoài hai người quá mức xuất chúng, khi Thôi Tú Bân rời đi cô gái không nhịn được mà cứ nhìn lén Thôi Liên Chuẩn, anh bị nhìn tới mức hơi xấu hổ, ngẩng đầu cười với cô gái kia.

Cô gái mùi sữa bò như đã quen biết, thấy anh đẹp trai liền tới buôn chuyện. "Anh cũng là Omega à? Woa! Anh là Omega đẹp nhất em từng gặp đó!"

Thôi Liên Chuẩn gật đầu, mặc dù hơi thẹn, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui.

"Vừa nãy là Alpha của anh à? Hai người xứng đôi ghê!"

Thôi Liên Chuẩn không thể giải thích mối quan hệ phức tạp của mình và Thôi Tú Bân, chỉ có thể học chim gõ kiến không ngừng gật đầu.

"Thật tốt... Có Alpha ôn nhu như vậy đi khám cùng, haiz... thật sự là hâm mộ anh..." Cô gái sữa bò được một lúc lại đau khổ nhíu mày.

"Sao vậy? Em cãi nhau với Alpha à...?" Thôi Liên Chuẩn lại nổi lên tấm lòng bảo hộ Omega.

"Bọn em chia tay rồi... Em đi xóa đánh dấu nên mới gây ra rối loạn tin tức tố..."

"Xóa đánh dấu sao... Xin lỗi nhé... Anh không cố ý làm em buồn..." Thôi Liên Chuẩn luống cuống tay chân, không biết nên an ủi Omega yếu ớt trước mặt ra sao.

Cô gái nhỏ xua tay. "Không sao, thời này xóa đánh dấu cũng không phải chuyện to tát gì! Anh cũng không cần lo lắng, Alpha của anh nhìn trân trọng anh lắm, anh ấy nhất định rất thích anh, không thể phạm sai lầm mà bỏ anh đâu."

Thôi Liên Chuẩn đỏ bừng mặt, mặc dù anh cảm nhận được Thôi Tú Bân thích mình, nhưng lúc bị người khác vạch trần vẫn không nhịn được mà đỏ mặt run tim.

Lúc Thôi Tú Bân quay lại thì cô gái vị sữa bò đã vào khám, trước khi cô đi Thôi Liên Chuẩn còn mở túi đưa cô một chiếc kẹo bạc hà, làm bộ dạng cố lên một cách vụng về.

Thôi Tú Bân nhét sữa bò ấm và sandwich vào tay Thôi Liên Chuẩn, lúc anh còn chưa kịp phản ứng đã dán trán mình vào trán anh.

"Sao...Sao vậy!" Thôi Liên Chuẩn đột nhiên bị cậu tiếp cận nên giật mình, suýt nữa đã làm rơi đồ trong tay, tim đập thình thịch.

"Mặt anh đỏ quá, hay là bị sốt rồi?"

Thôi Tú Bân lấy tay sờ thử mặt mình xong lại sờ sang mặt anh, như thể muốn dính cả vào trán anh, Thôi Liên Chuẩn bấy giờ mới phát hiện mình đang bị ăn đậu hũ, tức giận đánh cậu một cái. "Anh không sốt! Em tránh ra ngay!"

Kết quả kiểm tra cho thấy, đúng là nên đổi loại thuốc ức chế khác, bác sĩ kê cho anh một tờ đơn, để anh khám sức khỏe toàn bộ cơ thể rồi đi nhận thuốc.

Bệnh viên Thôi Liên Chuẩn tới trùng hợp là cũng rất gần Thôi gia, nên anh gọi về báo với mẹ sẽ ghé qua ăn cơm. Ban đầu định là ăn xong sẽ về, nhưng nghe nói bạn trai Thôi Phạm Khuê sáng hôm sau sẽ tới đón cậu nhóc đi hẹn hò thế là Thôi Liên Chuẩn không chịu đi nữa, đòi ở lại hóng chuyện, Thôi Phạm Khuê xấu hổ quá ôm gối lên đánh nhau với anh một trận.

Áo ngủ của Thôi Liên Chuẩn mặc lên người Thôi Tú Bân ngắn mất một đoạn, tay chân lộ hết ra ngoài. Mẹ Thôi mặc dù rất tiếc nuối, nhưng cũng không ép hai người ngủ chung, sắp xếp cho Thôi Tú Bân phòng bên cạnh Thôi Liên Chuẩn.

Nhưng buổi tối Thôi Tú Bân vẫn dính chặt ở phòng Thôi Liên Chuẩn rất lâu, nơi Thôi Liên Chuẩn sinh hoạt từ bé đến lớn thực sự là rất thu hút sự chú ý của cậu. Trong phòng treo đầy poster hoa mỹ và giấy khen, có cả học hành có cả nhảy. Trên bàn đặt ảnh chụp Thôi Liên Chuẩn thời còn bé, một tấm anh đang đội mũ nồi nhỏ màu đỏ, gương mặt mập mạp hơn nhiều so với hiện tại, nghe nói khi đó ước mơ của Thôi Liên Chuẩn là muốn làm họa sĩ. Thôi Tú Bân bị phiên bản hồi nhỏ đáng yêu của Thôi Liên Chuẩn làm cho mềm nhũn, nhân lúc anh không chú ý mà chụp hết lại vào điện thoại.

Mặc dù Thôi Tú Bân chưa theo đuổi được Thôi Liên Chuẩn, nhưng cậu đã suy nghĩ tới việc con của hai người sau này lớn lên sẽ giống anh hay giống cậu.

Ban đêm Thôi Liên Chuẩn nằm trên giường, gối đầu được Thôi Tú Bân ôm qua vẫn còn lưu lại mùi hương ngọt ngào của cậu, anh chôn mặt vào bên trong, thỏa mãn hít một hơi.

Lần đầu tiên anh do dự như thế này trong chuyện tình cảm, Thôi Liên Chuẩn trước kia, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hồi học đại học không ít người từng tỏ tình với anh, nếu cần từ chối rõ ràng anh đều từ chối, trước giờ Thôi Liên Chuẩn không phải người mập mờ. Chưa từng có ai như Thôi Tú Bân, khiến anh phải cẩn thận từng chút một.

Chấp nhận cậu thì sợ thích chưa đủ nhiều, sợ rằng có ngày sẽ chia tay nhau, không chấp nhận lại không nỡ, sợ rằng sẽ hối hận. Thôi Liên Chuẩn bực bội đạp đạp chân, anh cũng không muốn kéo dài nữa, chỉ biết đổ lỗi cho bản tính trời sinh thiếu quyết đoán của Omega.

Nhưng rồi sẽ tới lúc phải đưa ra quyết định.










[15]

Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm cánh tay của Khương Thái Hiện vào ngực, cậu không nỡ buông tay, muốn giả vờ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tiếng của Khương Thái Hiện lại vang lên bên tai. "Tỉnh lại đi, trạm tiếp theo là tới nơi rồi."

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ mở mắt, lập tức bị cảnh đẹp ngoài cửa hấp dẫn. Hai bên đường là những cây tùng cao lớn, hồ nước màu xanh nhạt phát sáng như một viên ngọc, còn có người đang buông cần câu cá. Nơi cắm trại đã có những lều nhỏ xanh đỏ đan xen giống như bánh chưng, bé xinh đáng yêu.

Tâm tình Thôi Phạm Khuê đang vui vẻ lúc xuống xe thì nhìn thấy Hưu Ninh Khải, trong chốc lát mọi thứ đều sụp đổ.

Cậu nhóc con lai chạy tới chào hỏi hai người, rất tự nhiên đỡ ba lô cho Khương Thái Hiện, đôi mắt một mực mang ý cười lại cũng len lén đánh giá Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê cười cứng ngắc, Khương Thái Hiện nghĩ là anh lo lắng, liền ôm vai đi qua trước mặt Hưu Ninh Khải.

"Chính thức giới thiệu hai người, đây là Thôi Phạm Khuê, bạn trai của mình, lớn hơn bọn mình một khóa. Anh Phạm Khuê, đây là Hưu Ninh Khải, bạn lớn lên từ nhỏ cùng em."

"Chào, Phạm Khuê ~" Hưu Ninh Khải như rất quen thuộc định ôm Thôi Phạm Khuê, lại bị tay Khương Thái Hiện đẩy ra. "Nhóc con, phải gọi anh!"

Hưu Ninh Khải giận dỗi hừ một tiếng. "Thôi, dẫn hai người đi xem lều."

Nhìn lều vải nhỏ màu hồng phấn trước mặt, Thôi Phạm Khuê đỏ bừng như quả cà chua, Khương Thái Hiện dùng ánh mắt sắc như dao lườm Hưu Ninh Khải.

Hưu Ninh Khải vờ ho khan né tránh ánh nhìn của Khương Thái Hiện. "Lều vải là chủ tịch câu lạc bộ đặt, anh ấy nghe cậu định dẫn người yêu tới, nên đặt lều cặp đôi cho hai người."

Thôi Phạm Khuê ngẩn người nhìn đất, không phải Thôi Liên Chuẩn đoán đúng thật đấy chứ?

Bữa tối là buffet BBQ, hơn mười người vây quanh đống lửa câu được câu không trò chuyện. Thôi Phạm Khuê nghe cả hội bàn tán chuyện tập dượt kịch bản thấy rất thú vị, cũng thấy rất có ý tứ, hóa ra thiên tài Khương Thái Hiện vạn năng lạnh lùng trong mắt mọi người khi ở bên bạn bè cũng sẽ hòa ái thân thiết như vậy.

Thôi Phạm Khuê đi toilet, lúc ở cửa ra vào nghe thấy có người nhắc tới tên Khương Thái Hiện, cậu liền nín thở trốn sau cửa nghe lén.

Tiếng nói ở khá xa, chỉ nghe được mấy từ. "...Hồi đó...Hưu Ninh...rất thân với Thái Hiện...làm bạn..."

"Đáng yêu...Xứng đôi..."

Đáy lòng Thôi Phạm Khuê chua xót, hóa ra cậu không nhìn lầm, những người bạn này của Khương Thái Hiện cũng biết chuyện của hắn với Hưu Ninh Khải, cậu hốt hoảng quay lại ngồi cạnh đống lửa, Khương Thái Hiện không có ở đó, Hưu Ninh Khải lại tới gần nói với cậu Khương Thái Hiện đi gọi điện thoại rồi, chỗ dã ngoại có cả một quầy bar nhỏ, hỏi cậu lát nữa muốn đi uống gì đó không.

Thôi Phạm Khuê cuộn chặt tay, nói chúng ta qua trước đi, cậu có chuyện muốn nói riêng với Hưu Ninh Khải.

Vị thành niên chưa thể uống rượu, dù Thôi Phạm Khuê từng lén thử qua, nhưng cơ bản tửu lượng cũng chỉ được một chén. Vì để tăng lòng dũng cảm cho bản thân, Thôi Phạm Khuê gọi hai chai bia, rót một cốc cho mình một cốc cho Hưu Ninh Khải. Hưu Ninh Khải còn chưa cầm cốc lên, Thôi Phạm Khuê đã ngửa đầu nốc cạn cả cốc. Hưu Ninh Khải bị kiểu uống bia này dọa sợ, còn đang định nhận mình là bé ngoan vị thành niên không uống đồ có cồn đã thấy Thôi Phạm Khuê hung hăng vỗ bàn một cái rồi lườm mình. Dáng vẻ Thôi Phạm Khuê vốn đáng yêu, dù lúc tỏ ra hung dữ vẫn không có sức uy hiếp, giống con mèo Anh lông vàng, khiến người ta càng muốn xoa đầu cậu.

Thôi Phạm Khuê càng nghĩ càng tủi thân, mũi cay xè. "Anh mặc kệ trước kia hai người từng có chuyện gì với nhau, nhưng hiện tại Khương Thái Hiện là của anh! Em ấy là của anh, em không được tranh giành với anh!"

Nói linh tinh xong Thôi Phạm Khuê liền đổ gục xuống bàn, chép miệng ngủ đến là ngon. Hưu Ninh Khải ngồi đó sợ ngây cả người, tin tức nhiều quá làm cậu nhóc không tiêu hóa được, chỉ cảm thấy bản thân mình vừa vô tội vừa đáng thương.

Mẹ ơi con muốn về nhà !

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: A a a a!

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: Khương Thái Hin ơi bn trai cu điên ri!

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: Không phi

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: Bn trai cu say ri!

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: Không liên quan gì ti mình hết!

[Hoàng đế châu Âu giá lâm]: Cu qua quy bar đón anh y đi!

[Fan cng ca Gauss] ?

Lúc Khương Thái Hiện tới thì Thôi Phạm Khuê đang ngủ say, Hưu Ninh Khải lo sợ nơm nớp ngồi bên cạnh quạt mát cho cậu.

"Chuyện gì xảy ra?" Khương Thái Hiện ngồi xuống cạnh Thôi Phạm Khuê vòng tay đỡ cậu dậy, chọc chọc gương mặt ửng hồng mềm mại của Thôi Phạm Khuê để xác nhận là cậu chỉ ngủ thiếp đi.

Hưu Ninh Khải giơ hai tay lên cố chứng minh trong sạch. "Mình mình mình không làm gì hết, mình chỉ hỏi anh ấy có muốn chờ cậu về rồi tới bar uống gì đó không, anh ấy bảo bọn mình đi trước đi." Hưu Ninh Khải ôm đầu sụp đổ. "Mà hình như anh ấy hiểu nhầm gì rồi? Mình mình mình không có ý xấu với cậu đâu nhé!"

Khương Thái Hiện không thèm nhìn sang mà hỏi. "Anh ấy nói gì với cậu?"

"Để mình nhớ lại... Anh ấy nói cậu là của anh ấy, mình không được tranh! Nhưng mình có định tranh đâu!" Hưu Ninh Khải hết sức rầu rĩ.

Khương Thái Hiện cũng không hiểu, Thôi Phạm Khuê đâu phải người sẽ ghen tuông bậy bạ, trước kia Thôi Phạm Khuê thấy thư tình người ta nhét trộm vào ngăn tủ của hắn cũng không tức giận, sao giờ lại biến Hưu Ninh Khải thành tình địch tưởng tượng rồi?

"A! Hay là có người nói với anh ấy chuyện chúng ta tập kịch kia?" Hưu Ninh Khải vỗ đầu, nhớ tới lịch sử đen tối trước đây.

Khóe miệng Khương Thái Hiện cứng ngắc không cử động, không muốn nhớ lại nữa, hắn thở dài, để Hưu Ninh Khải giúp đỡ Thôi Phạm Khuê lên lưng hắn, cõng mèo con say khướt về lều.

Dừng chăn mềm mại bọc Thôi Phạm Khuê lại, Khương Thái Hiện ngồi cạnh nhìn cậu chằm chằm, Thôi Phạm Khuê bĩu môi lẩm bẩm, Khương Thái Hiện liền xích lại gần nghe, phát hiện ra cậu nói. "Khương Thái Hiện giờ là của anh..."

Khương Thái hiện khẽ cười một cái, vuốt tóc mái cắt ngang trán của cậu lên khẽ hôn xuống. "Đồ ngốc, là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro