Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11]

"Anh~ em làm xong powerpoint rồi, được thưởng gì không nè?" Thôi Tú Bân xuất hiện trước bàn làm việc của Thôi Liên Chuẩn lần thứ tư, nháy nháy đôi mắt thỏ lấp lánh xin được ban thưởng.

Lần đầu tiên là cậu làm xong việc nên tới gần xoa đầu Thôi Liên Chuẩn, anh còn tưởng là ai đùa ác suýt nữa đã đánh người.

"Hôm nay muốn ăn gì?" Thôi Liên Chuẩn khép tập tài liệu lại, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ tan làm, sếp lớn trốn việc thì đương nhiên là dễ hơn, bạn Thỏ nhỏ có muốn đi ăn xa một chút thì cũng có thời gian đi được.

"Muốn ăn đồ ăn anh nấu, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ nha."

Thôi Liên Chuẩn nhíu mày. "Gan em lớn quá nhỉ? Dám ăn cả cơm anh nấu?"

"Đầu tuần lúc ăn cơm với bác gái, bác nói trước kia ở nhà anh biết nấu mà. Anh! Em muốn ăn cơm anh nấu, dạo này em ngoan ngoãn như vậy, anh khích lệ em một chút không được sao?"

Thôi Liên Chuẩn nhớ lại cuối tuần trước đưa Thôi Tú Bân về nhà ăn cơm, mẹ anh rất thích cậu con rể này, lôi cậu hàn huyên đủ thứ rất lâu, nói hết một lượt đủ thứ chuyện xấu hổ từ lúc Thôi Liên Chuẩn còn mặc tã, Thôi Liên Chuẩn nghe đến đỏ cả tai, vội chạy đi tìm Thôi Phạm Khuê chơi, chắc là Thôi Tú Bân chờ lúc đó để thu thập tin tình báo từ mẹ.

"Đều là chuyện đã lâu lắm rồi..." Thôi Liên Chuẩn nhỏ giọng thầm thì, "Trước tiên phải nhấn mạnh, khó ăn cũng không được kêu ca!"

"Em biết!" Thôi Tú Bân cười đến hai mắt cong lên.

Cân nhắc trước sau khả năng nấu nướng của Thôi Liên Chuẩn, hai người cuối cùng đơn giản mua nguyên liệu mý Ý và sốt bò bằm đem về nhà, mặc dù khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế rất xa nhau, nhưng chỉ cần Thôi Tú Bân nghĩ tới đây là lần đầu Thôi Liên Chuẩn nấu cho cậu một thứ tử tế ngoài mì gói, trong lòng đã rất thỏa mãn rồi.

Phòng bếp ở nhà của hai người là kiểu không gian mở, Thôi Tú Bân chống cằm nhìn bóng lưng Thôi Liên Chuẩn mặc sơ mi trắng buộc tạp dề nấu cơm, thắt lưng phác họa dáng eo thon mảnh, cậu vô thức liếm môi một cái.

Ánh lửa và hơi nước cuộn lên bao lấy người đang cẩn trọng tỉ mỉ trong bếp, sốt bò bằm trên bếp sôi sùng sục bốc lên mùi thơm, tản ra đủ khiến người ta thèm rỏ dãi.

Thôi Liên Chuẩn đang nấu cơm cho cậu, Thôi Liên Chuẩn là bạn đời của cậu, Thôi Liên Chuẩn là Omega của cậu. Trong lòng Thôi Tú Bân, mong muốn chiếm hữu người trước mặt lại càng tăng cao đến mức báo động.

"Anh, cần giúp một tay không?" Thôi Tú Bân cố tình tiến đến phía sau anh, tự nhiên chống tay cạnh bếp, giả bộ như đang nhìn đồ ăn trong nồi, thực ra là để ôm eo Thôi Liên Chuẩn.

"Em nếm xem mỳ Ý vừa chưa?" Thôi Liên Chuẩn cuộn lên mấy sợi đưa tới miệng Thôi Tú Bân, đôi mắt giống chú cáo mở lớn nửa chờ mong nửa uy hiếp.

Đây không phải lần đầu Thôi Tú Bân được Thôi Liên Chuẩn đút cho ăn, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ bừng hai tai, trong lòng khẽ động mà nắm chặt lấy tay Thôi Liên Chuẩn đang đưa tới miệng mình, thần sắc tỏ ra tự nhiên ăn mỳ.

Mùi bơ trộn vào mùi thơm của đồ ăn cực kỳ hoàn mỹ, mỳ Ý cũng được luộc đúng tới trạng thái 'ruột bút chì', Thôi Tú Bân càng thêm chờ đợi khả năng nấu ăn của Thôi Liên Chuẩn.

"Ngon lắm! Anh đúng là thiên tài mà!" Thôi Tú Bân nhanh chóng nịnh nọt, quả nhiên Thôi Liên Chuẩn vừa ý, nếu anh mà có một cái đuôi lông nhung như cáo thật thì chắc lúc này đã vểnh cả lên rồi, "Hóa ra là anh vẫn chưa lụi nghề ~"

Ăn cơm tối xong Thôi Tú Bân bưng ra chiếc bánh gato nhỏ hình trái tim như đang dâng vật quý, Thôi Liên Chuẩn ngạc nhiên xúc một miếng bỏ vào miệng, mùi bơ ngọt ngào hòa chung với mùi của Alpha trước mặt càng trở nên mãnh liệt.

Thôi Liên Chuẩn phiền não cắn thìa, anh không mù cũng không ngốc. Không phải anh tự luyến, mà là có những việc Thôi Tú Bân làm quá rõ ràng, khiến người ta không thể không hoài nghi mục đích của cậu.

Sống chung một mái nhà với em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện hoặc một người theo đuổi mình, hai thân phận này khác biệt hoàn toàn về cả tính chất và độ nguy hiểm, từng có thất bại trong tình cảm nên Thôi Liên Chuẩn không chắc chắn liệu mình đã sẵn sàng bắt đầu một tình cảm mới chưa, huống hồ quan hệ của hai người còn dính tới việc làm ăn của Thôi thị, không thể kết luận tùy tiện.










[12]

Thôi Liên Chuẩn đã rất lâu rồi không mơ tới đàn anh kia.

Trông giấc mơ người con trai với khuôn mặt ôn hòa tuấn tú, mái tóc thật dài, người kia chơi đàn rất cứng tay, là sinh viên tiêu biểu khoa Âm nhạc của đại học X. Thôi Liên Chuẩn từ lúc quen nhau đã biết người kia phân hóa thành Omega, anh chỉ không nghĩ mình cao hơn 1m80, từ nhỏ đã có tế bào vận động xuất chúng lại cũng phân hóa thành Omega. Phân hóa là một quá trình rất khổ sở, nhất là phân hóa thành Omega, tiêm thuốc ức chế phát tình khiến anh tinh thần uể oải nằm bẹp trên giường bệnh cả tuần, lúc quay lại trường vội vã đi tìm đàn anh, ôm đàn anh trong ngực khóc lóc cầu xin đừng chia tay. Đàn anh hứa với Thôi Liên Chuẩn sẽ không tách rời, nhưng tiệc vui chóng tàn, hai Omega ở bên nhau không thể giúp nhau vượt qua được kỳ phát tình, thậm trí tin tức tố cũng chẳng trấn an được nhau.

Học trưởng vốn chờ mong Thôi Liên Chuẩn phân hóa thành Alpha bị vỡ mộng cuối cùng không chịu được nữa, lúc Thôi Liên Chuẩn nghe được bạn học nói mà chạy tới phòng khách sạn kia, trong không khí tràn ngập hương vị giao hoan và tin tức tố hỗn loạn trộn vào nhau. Tâm tình Thôi Liên Chuẩn ghét cay ghét đắng, không nhịn được mà vịn tường nôn khan.

Alpha trong phòng nhạy cảm ngửi được tin tức tố của anh, chuyện xảy ra tiếp theo đã trở thành bóng ma cả đời của Thôi Liên Chuẩn, mỗi lần nhớ lại chỉ là những ký ức vụn vỡ, Alpha đè ép xé tan quần áo của anh thành từng mảnh nhỏ, ngón tay lạnh băng như lưỡi rắn trườn bò trên da anh. Lần đầu tiên Thôi Liên Chuẩn cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cũng là lần đầu nhận ra năng lực không chế của tin tức tố Alpha đối với Omega mạnh tới mức nào. Tiếng kêu khóc của anh đánh thức đàn anh đang nằm ở một bên, đàn anh thấy cảnh tượng mất khống chế bị dọa tới mức chỉ biết ôm miệng ngồi im, Thôi Liên Chuẩn sờ soạng đầu giường nắm được đèn bàn liền đập mạnh vào gáy tên Alpha kia, máu tươi lập tức tràn ra như suối.

Sự việc sau đó Thôi Liên Chuẩn không nhớ kỹ nữa, việc đánh người nhà anh đã ra mặt sắp xếp ổn thỏa, nhưng một thời gian rất dài sau anh cứ nhìn thấy Alpha sẽ run rẩy bật khóc, ngửi tin tức tố của Alpha sẽ buồn nôn. Người nhà đưa anh đi tiến hành trị liệu tâm lý rất lâu mới có thể giúp anh giống như bây giờ ở chung một cách bình thường được với Alpha.

Thôi Liên Chuẩn sau này cũng không đến chỗ khoa âm nhạc tìm đàn anh nữa, không nghĩ tới lại gặp người kia hôm đó ở siêu thị, mà đàn anh lại mang thai con của Alpha kia. Thật ra sau ngày hôm đó chạm mặt bọn họ, tâm lý kháng cự Alpha của Thôi Liên Chuẩn lại hơi tái phát, ở công ty anh không thể nhịn được mà liên tục phát cáu với nhân viên Alpha. Nhưng Thôi Tú Bân thì khác, tin tức tố của Thôi Tú Bân không giống một Alpha, vị bơ ngọt ngào cũng không khác Omega là bao, chỉ có lúc ở bên cậu Thôi Liên Chuẩn mới không bực bội hay sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác an toàn khó mà miêu tả.

Chuyện cũ vốn đã phủ bụi lại được mở ra lần nữa, Thôi Liên Chuẩn thở hổn hển bật dậy từ cơn ác mộng, cả trán ướt đẫm mồ hôi. Anh xoay người xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp đi đã chạy tới cửa phòng ngủ của Thôi Tú Bân, luống cuống một hồi, cuối cùng vẫn gom dũng khí mà gõ cửa.

Thôi Tú Bân đang mơ mơ màng màng ngủ, vừa nghe được tiếng đập cửa rồi mở cửa, đã thấy chú cáo nhỏ bị 'tổn thương' nhào vào ngực cậu.

Ngửi thấy mùi tin tức tố thơm ngọt có khả năng trấn an, khóe mắt Thôi Liên Chuẩn cũng đỏ lên, âm thanh rất yếu ớt. "Thôi Tú Bân...anh sợ."

Thôi Tú Bân duỗi bàn tay lớn ra đỡ eo anh, ôm cả người anh vào lòng, một tay khác xoa mái tóc mềm mại của anh.

Cậu nói. "Đừng sợ, em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro