Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

Tiếng chuông báo tan giờ tự học buổi tối vang lên, vốn phòng học ban đầu yên tĩnh chỉ trong nháy mắt đã cực kỳ huyên náo, giống như pháo hoa phá vỡ trời đêm.

Thôi Phạm Khuê gấp quyển vở số học lại, gỡ tai nghe xuống, xoay xoay cổ để giảm bớt mỏi mệt do ngồi một chỗ quá lâu.

Bàn cậu là bàn số hai cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, sau đó đá đá vào ghế cậu mà nói. "Cậu còn không dọn đồ nhanh lên à? Bạn trai đến đón rồi kia."

Thôi Phạm Khuê nhìn thiếu niên mặc đồng phục lớp mười một đang dựa vào tường cạnh cửa lớp chơi điện thoại, giả bộ dữ dằn gõ quyển vở lên đầu bạn cùng bàn. "Nói linh tinh, em ấy không phải bạn trai tôi!"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn cúi đầu cố giấu ý cười, cậu vô thức tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, mấy phút sau đã đeo cặp ra khỏi phòng học.

Thôi Phạm Khuê đứng ở cửa lớp học, cách Khương Thái Hiện chỉ có một khoảng cách nhỏ trên hành lang. Người kia cứ lười biếng dựa vào tường, một chân trụ trên đất, tai nghe màu đen một bên đeo một bên không đeo. Ngũ quan sắc bén như thể lai ngoại quốc, mắt hắn nhìn điện thoại, lông mi rủ xuống có màu vàng trà rất nhạt.

Hắn cứ bình tĩnh đứng đó vậy thôi mà như có ánh đèn chiếu sáng vào người, nữ sinh đi ngang qua đều không nhịn được mà quay sang cười tủm tỉm bàn tán với bạn đi cùng.

Khương Thái Hiện bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn to đẹp hơn rất nhiều so với mắt mọi người bình thường, Thôi Phạm Khuê thấy trái tim đập thật mạnh, bên tai phát ra tiếng động 'ong ong', cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang nhìn trộm vậy.

Khương Thái Hiện đi tới, rất tự nhiên đỡ cặp sách cho cậu, nụ cười rất hiền lành nhưng lại lạnh băng. "Chờ anh lâu quá."

Thôi Phạm Khuê buồn bực nhìn bóng lưng Khương Thái Hiện, suy nghĩ cứ trôi mãi đi xa.

Khương Thái Hiện tại trường trung học TXT dường như là không ai không biết, gia cảnh ưu tú, bề ngoài xuất chúng, thành tính học nhập lại càng sáng chói, từ lớp mười nhập học đến giờ luôn giữ vị trí đầu bảng, có thể coi là học thần. Lên lớp mười một đã ngồi vào cái ghế Phó hội trưởng hội học sinh, chắc lên lớp mười hai sẽ không vấn đề gì mà lên Hội trưởng.

Thôi Phạm Khuê thường hay nghe nữ sinh trong lớp nhắc tới Khương Thái Hiện, nói rằng nếu có thể làm người yêu hắn thì thật là hạnh phúc, Thôi Phạm Khuê thi thoảng còn trào phúng nói với mấy bạn nữ đó đừng mong dê già mà gặm cỏ non, không tưởng được bây giờ chính cậu lại là người gặm cỏ non.

"Thật ra em... không cần ngày nào cũng tiễn anh về đâu." Thôi Phạm Khuê dừng lại trước cửa xe mở sẵn, hơi bối rối nắm chặt vạt áo.

Lớp mười một tan trước hai tiếng, lớp mười hai tan học đã là mười giờ rồi, nhà Khương Thái Hiện cũng không tiện đường so với nhà cậu, mỗi lần đưa cậu về xong còn phải đi lại trước sau thêm ba mươi phút nữa, về nhà cũng phải gần mười một giờ rồi. Ngay từ đầu Thôi Phạm Khuê cứ nghĩ việc làm lãng phí thời gian này Khương Thái Hiện diễn vài ngày rồi sẽ từ bỏ thôi, nhưng đến này Khương Thái Hiện đã giữ vững việc làm lãng phí thời gian 'Tiễn cậu về nhà' này được hai tuần rồi.

Khương Thái Hiện mở cửa xe hộ cậu xong liền gật nhẹ đầu ra hiệu cho cậu lên xe trước, sau đó mình cũng lên xe. Trên đường đi hai người nhìn nhau không nói gì, mắt thấy sắp đến nhà Thôi Phạm Khuê mới vội vàng nói. "Dù sao... ngày mai em cũng không cần đón anh đâu."

Khương Thái Hiện chống cằm suy nghĩ hồi lâu, khó xử mỉm cười. "Nhưng mẹ em muốn em và anh ở chung càng nhiều càng tốt, em không hoàn thành nhiệm vụ thì về nhà sẽ bị cằn nhằn rất lâu."

Thôi Phạm Khuê không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như vậy, trong lòng cố sức tự an ủi rằng chuyện này không phải đã sớm biết rồi sao, không muốn hắn khó xử, thế là đưa ra một đề nghị khác. "Vậy sau này ăn trưa với nhau đi... Coi như, cũng là ở chung đủ nhiều."

"Cũng được, vậy mai buổi trưa em sẽ chờ anh." Vừa lúc xe dừng lại, Thôi Phạm Khuê đeo cặp xuống xe, Khương Thái Hiện còn mỉm cười với cậu. "Vậy, mai gặp lại,...anh Phạm Khuê, ngủ ngon."

Lúc nói chuyện Khương Thái Hiện luôn có ma lực mê hoặc lòng người, vừa ôn hòa vừa cường thế, khiến người ta vô thức muốn thần phục hắn. Thôi Phạm Khuê sờ sờ vành tai của mình, nóng bừng.









[4]

Thôi Phạm Khuê quen Khương Thái Hiện phải nói lại từ hồi Thôi Liên Chuẩn phân hóa thành Omega, từ nhỏ luôn thấy anh trai anh tuấn lớn lên, Thôi Phạm Khuê vẫn luôn nghĩ anh sẽ phân hóa thành Alpha.

Đến khi Thôi Liên Chuẩn phân hóa thành Omega, cả nhà họ Thôi mới bắt đầu thấy bất an, nên Thôi Phạm Khuê cũng bị đem đi kiểm tra phân hóa, kết quả cho thấy cậu có 80% sẽ phân hóa thành Omega.

Anh trai trong một tháng phải cấp tốc đính hôn, chờ đến khi anh và Alpha kia cùng tốt nghiệp đại học xong xuôi thì sẽ kết hôn chính thức, bởi vì cái cậu Alpha tên Thôi Tú Bân kia du học nước ngoài, nên anh trai đến tận trước lễ cưới vẫn chưa gặp cậu ta được mấy lần.

Còn Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện quen nhau cũng bắt nguồn từ thông gia thương nghiệp, cậu cũng sẽ phân hóa thành Omega, nên cũng cần một Alpha cường đại để giải quyết chuyện tập đoàn. Bố mẹ tỏ ý rằng nếu so với anh trai Thôi Liên Chuẩn cứ thế phải gả cho người xa lạ, cậu còn cơ hội vẫn nên tìm cách bồi đắp tình cảm thì hơn.

Công tử nhỏ của Khương gia tuổi tác tương tự cậu, kiểm tra kết quả 80% sẽ là Alpha, môn đăng hộ đối, lại còn chung trường trung học, so ra là đối tượng thích hợp nhất.

Thôi Phạm Khuê nắm tờ giấy kiểm tra sức khỏe, đầu cúi thấp, giọng nói run rẩy. "Được."









Vừa lúc Thôi Liên Chuẩn nhắn tin tới, Thôi Phạm Khuê mở khung chat ra, cười tít cả mắt.

Anh Chun: Thôi Tú Bân quá đáng ghê, tân hôn mà cu ta tht s đ anh mt mình phòng cưới!

Tiếp đó còn gửi thêm icon chim cánh cụt tủi thân.

Hoa hướng Chun: Xem ra anh Alpha kia không có ý xu vi anh đâu, em yên tâm ri.

Anh Chun: ???

Anh Chun: Chng l anh không đ m lc à? Cái thng ranh con này #*&@%

Thôi Phạm Khuê tám chuyện với anh một hồi, rất muộn mới chịu cho anh trai đi ngủ.

Từ nhỏ đến lớn hai anh em đầu rất thân nhau, Thôi Phạm Khuê hiểu rõ Thôi Liên Chuẩn nhất, anh cáo này ngoài mặt dữ dằn giả bộ lợi hại lắm, thực tế là người thiện lương dễ mềm lòng, đôi khi còn hơi ngốc, trước đó rất nhiều lần suýt phải chịu thua thiệt. Thôi Phạm Khuê từ đầu còn lo lắng Thôi Tú Bân lấy Thôi Liên Chuẩn về mà anh cứ dữ dằn động tay động chân thì lại không biết phản kháng ra sao, giờ thấy mọi chuyện thế này Thôi Phạm Khuê lại yên tâm được hơn phân nửa.







Lần tiếp theo Thôi Phạm Khuê gọi điện tới Thôi Liên Chuẩn vẫn chưa tỉnh dậy, anh mơ mơ màng màng tìm trên tủ đầu giường mãi mới sờ được đến điện thoại, lúc nói chuyện vẫn còn dùng giọng mũi.

"Không phải chứ, anh còn chưa rời giường à? Thôi Tú Bân hôm qua làm gì anh hả?" Thôi Phạm Khuê kêu la trong điện thoại khiến tất cả buồn ngủ bị dọa chạy hết, Thôi Liên Chuẩn vuốt mắt bò xuống khỏi giường. "Cưới giả thôi mà, mấy khi được quang minh chính đại ngủ nướng như thế này? Giờ này không phải em đang đi học à? Gọi cho anh làm gì?"

"Ra chơi đó. Em nhắn cả đống tin cho anh mà anh cũng không trả lời, em còn sợ Thôi Tú Bân đã mưu đồ gì với anh rồi, đang định vác vũ khí đi giải cứu đây này!"

"Lắm miệng ghê," Thôi Liên Chuẩn khẽ cười, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn một cậu Alpha, khẽ vuốt xuôi Thôi Phạm Khuê qua điện thoại, xuống tầng tìm đồ ăn.

Thôi Tú Bân miệng cắn bánh mỳ khoanh chân ngồi trên ghế xem phim, cả người co lại như một con thỏ lớn. Thôi Liên Chuẩn bắt đầu xoắn xuýt tại chỗ, vào phòng bếp phải đi qua phòng khách, anh muốn uống cốc nước cũng sẽ phải nói chuyện vài câu với Thôi Tú Bân.

Không đợi anh xoắn xuýt ra được kết quả, Thôi Tú Bân đã quay đầu nhìn, Thôi Liên Chuẩn cứng nhắc nâng tay lên nói một câu chào buổi sáng.

Thôi Liên Chuẩn thề rằng đây là tình huống khó xử nhất trong cuộc đời anh, kết hôn với một Alpha chỉ mới gặp mặt vài lần, đêm tân hôn thì tự giác tách riêng, tính toán thử thì mới thấy đây rõ ràng là lần đầu tiên hai người chính thức nói một câu với nhau.

Thôi Tú Bân cũng không để ý trông anh có tự nhiên không, máy móc nói câu chào buổi sáng sau đó lại quay sang nhập tâm hoàn toàn vào trận bóng. Thôi Liên Chuẩn lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa bò đang chuẩn bị rót ra cốc, bên kia lại vang lên tiếng nói. "Sáng sớm anh đã uống sữa bò lạnh không tốt cho dạ dày đâu ạ."

Kiểu nói lễ phép cẩn thận này của bạn nhỏ khiến Thôi Liên Chuẩn rất hài lòng, anh cười cười, "Tôi không thích uống sữa bò nóng."

Thôi Tú Bân hất cằm, anh thuận mắt nhìn sang, trên quầy bar có một cái cốc vẽ hình con cáo hồng, bên trong là cà phê còn bốc khói. "Sáng nay em pha cà phê và nướng bánh mỳ, nghĩ anh Liên Chuẩn cũng sắp dậy nên làm thêm phần cho anh." Thôi Tú Bân cũng không biết Thôi Liên Chuẩn thích hay không thích, mặc dù ngoài mặt thì ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đang cực kỳ thấp thỏm.

"Cảm ơn nhé." Thôi Liên Chuẩn thật ra là rất hướng ngoại, thấy tín hiệu tốt từ phía Thôi Tú Bân, lại vừa mắt bạn thỏ to đùng này thêm mấy phần. Anh bưng cà phê ngồi tới cũng ngồi xuống ghế sofa, thấy cốc của Thôi Tú Bân là hình một con thỏ màu xanh, chắc lại do mẹ anh lúc bố trí phòng tân hôn đã yêu cầu người ta chuẩn bị luôn, trong lòng anh âm thầm nói một câu "ngây thơ".

Thôi Liên Chuẩn nhấp một ngụm cà phê, tâm tình rất tốt, co chân ngồi trên ghế nhíu mày với Thôi Tú Bân. "Đã kết hôn rồi, lúc nói chuyện không cần vâng dạ đâu."









[5]

Tuy nói là kết hôn, nhưng hai người không như những cặp bạn đời thông thường cần nghỉ dài ngày đi tuần trăng mật này nọ. Thời gian nghỉ kết hôn cũng chỉ là hình thức, nghỉ hai ngày kết thúc xong Thôi Liên Chuẩn lại quay lại bộ dáng bực tức cau có.

Tối hôm qua trước khi ngủ Thôi Tú Bân ôm gối đầu đứng ở cửa phòng ngủ chúc anh ngủ ngon, thật giống con chó Samoyed ngoan ngoãn.











Tại vì chưa tìm được vị trí hợp lý, Thôi Tú Bân tạm thời làm trợ lý cho Thôi Liên Chuẩn.

Sáng sớm thứ tư, Thôi Tú Bân dậy sớm hơn một chút so với Thôi Liên Chuẩn, chuẩn bị vào làm ở công ty mới nên có hơi căng thẳng.

Bảy giờ rưỡi con cáo lười biếng nằm ỳ nào đó mới ung dung trên tầng đi xuống, híp mặt mặc âu phục, lúc Thôi Tú Bân ngồi ở cửa trước đi giày, Thôi Liên Chuẩn đột nhiên ngồi xuống trước mặt cậu.

"Bạn nhỏ chưa từng đi họp hành gì ở lớp bao giờ hả? Sao cà vạt cũng thắt sai thế này?" Thôi Liên Chuẩn tiến tới gỡ cà vạt bị thắt xiêu xiêu vẹo vẹo ra, cổ tay còn vòng qua gáy giúp cậu chỉnh cổ áo sơ mi.

Gần quá.

Cửa trước chật hẹp, Thôi Tú Bân ngồi trên ghế thân thể hơi nghiêng về trước, Thôi Liên Chuẩn nửa ngồi nửa quỳ nghiêm túc thắt cà vạt cho cậu. Vì vậy nên hai người cách nhau rất gần, Thôi Tú Bân ngửi được mùi dầu gội đầu hương hoa từ tóc của Thôi Liên Chuẩn, ánh mắt đi thấp một chút lại thấy được bờ môi đầy đặn của anh, nhưng trừ những điều đó ra Thôi Tú Bân còn phát hiện một thứ càng mê người hơn...

Thôi Liên Chuẩn là một Omega rất biết giới hạn, không, phải nói là mười phần cảnh giác, không chỉ uống thuốc ức chế đều đặn, bên trên tuyến thể còn dán cả miếng dán ngăn mùi, bởi vì hai người đều mới vào ở căn nhà này, nên hoàn toàn không để lại vết tích gì từ việc sinh hoạt. Mà nếu Thôi Liên Chuẩn không nhắc đến, Thôi Tú Bân cũng sẽ không chủ động hỏi, nên lần đầu Thôi Liên Chuẩn chủ động tiếp xúc gần như vậy cũng là lần đầu tiên Thôi Tú Bân ngửi được tin tức tố của anh.

Là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Không khí lạnh mùa đông đan xen với hương vị thuốc lá, vừa lạnh lùng vừa cuồng dã, chỉ ngửi một chút mà Thôi Tú Bân tỉnh cả người, không thể tin được mùi hương mạnh mẽ như vậy lại xuất phát từ một Omega.

Nhưng chính mình là Alpha mà còn có mùi bơ, thì cũng có gì lạ nữa chứ?

Lúc cậu đang thất thần thì Thôi Liên Chuẩn đã thắt xong cho cậu một nút thắt kiểu Windsor hoàn hảo, cậu cười ngọt ngào nói. "Cảm ơn anh." Hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu cũng lộ ra.

Thôi Liên Chuẩn lúc đứng lên còn thuận tay vuốt lại tóc cho Thôi Tú Bân, ngữ khí như đã quá quen thuộc trước đây. "Tiện tay thôi, à, bạn nhỏ, đến công ty đừng để lộ chuyện chúng ta đã kết hôn nhé.

"Vì sao?" Chẳng lẽ giấu tình nhân nhỏ ở công ty sao? Đầu Thôi Tú Bân suy nghĩ xoay vòng vòng.

"Ở công ty chúng ta cấm yêu đương."

Thôi Tú Bân thầm kêu ca một câu, chúng ta có phải đang yêu đương nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro