Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[0]

Nếu có ai hỏi Thôi Liên Chuẩn mười tuổi: "Ước mơ của cậu là gì?"

Thôi Liên Chuẩn sẽ trả lời: "Trở thành một Alpha lợi hại, cưới một Omega ngọt ngào giống như mẹ tôi."

Thôi Liên Chuẩn hai mươi ba tuổi ước mơ đã thực hiện được một nửa, anh trở thành một Omega lợi hại, gả cho một Alpha có tin tức tố vô cùng ngọt ngào.











[1]

Thôi Liên Chuẩn cảm thấy đối tượng kết hôn của mình quá lạnh lùng, giây trước còn đang trao nhẫn nói "Tôi đồng ý" ở lễ đường, giây sau Thôi Tú Bân đã trốn vào thư phòng, tránh anh như tránh dịch.

Từng có lúc, Thôi Liên Chuẩn thử tưởng tượng xem đối tượng kết hôn của mình sẽ thế nào, anh luôn nghĩ mình sẽ phân hóa thành Alpha, sau đó cưới một Omega ngọt ngào giống như mẹ anh, sinh ra một đứa nhỏ hoạt bát sáng sủa, một nhà ba người ấm áp hạnh phúc. Đời người đúng là không có gì tiếc nuối thì không còn hương vị, lúc 20 tuổi Thôi Liên Chuẩn lại phân hóa thành Omega.

Con trai cả tập đoàn nhà họ Thôi phân hóa thành Omega, đây đúng là một tin tức không hề nhỏ trong giới kinh doanh, Omega thân thể và tinh thần đều yếu ớt, kỳ phát tình đến lại không ổn định, nhất định không thể trở thành người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn. Thôi Liên Chuẩn vốn nghĩ rằng ít nhất anh cũng giữ được quyền lợi chọn bạn đời Alpha, cho đến khi bác sĩ báo rằng em trai anh Thôi Phạm Khuê 80% cũng sẽ là Omega. Một nhà mà hai đứa con trai đều là Omega đồng nghĩa với việc mất đi quyền kế thừa tập đoàn, mà ba Thôi, người đang đương quyền chủ tịch cũng sẽ không muốn chuyện như vậy xảy ra. Thế nên Thôi Liên Chuẩn nhất định phải có được một người chồng Alpha ưu tú, để tương lai có thể hiệp trợ anh xử lý công việc của tập đoàn.

Đương nhiên Alpha không phải do anh tuyển chọn, nên ưu tú hay không cũng không tới lượt anh nhận xét. Thôi Tú Bân đối với Thôi Liên Chuẩn mà nói có thể coi là không biết gì hết, anh chỉ biết cậu cũng có xuất thân gia thế tài phiệt, học ở nước ngoài nhiều năm, trình độ rất cao, bởi vì là con thứ trong nhà nên mới bị ép vào con đường thông gia thương nghiệp.

Thôi Liên Chuẩn nghĩ, chắc là Thôi Tú Bân cũng không tình nguyện chút nào.

Trước hôn nhân hai người cũng không gặp mặt nhau nhiều lắm, chí có một lần là bố mẹ hai bên sắp xếp để ký tên vào hợp đồng tiền hôn nhân. Vì là thông gia thương nghiệp, vẫn có thể gặp vài mối nguy hiểm tan vỡ, Thôi gia thỏa thuận để sau này khi Thôi Liên Chuẩn hoàn toàn nắm giữ Thôi thị, nếu hai người ở chung mà không nảy sinh được tình cảm, có thể tiến hành ly hôn. Sau khi ly hôn Thôi Tú Bân được nhận 35% cổ phần Thôi thị, điều kiện tiên quyết là không được ngoại tình trong quá tình hôn nhân.

Điều khoản khác nữa Thôi Liên Chuẩn cũng không đọc kỹ, chỉ ấn tượng với mỗi quy định trong quá trình hôn nhân này, chắc là Thôi Tú Bân buồn bực lắm, còn trẻ tuổi mà đã bị một Omega xa lạ trói buộc, cũng không trách cậu bỏ lại anh mình ở phòng cưới.

Thôi Liên Chuẩn thật ra mong muốn hai người dù không có một cuộc hôn nhân thực sự cũng có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, thấy đối phương mới ngày đầu đã không để ý tới mình đúng là có hơi giận dỗi.

Thôi Liên Chuẩn nhắn tin cho Thôi Phạm Khuê báo bình an, lên án Thôi Tú Bân mới cưới đã chiến tranh lạnh, nói chuyện lung tung một lúc rồi ngủ quên mất.











[2]

Thôi Liên Chuẩn vốn đã biết cậu Alpha đang ngồi ở thư phòng cắm đầu vào một đống công việc mà gõ phím, đột nhiên từ công ty nhà mình chuyển tới công ty nhà Thôi Liên Chuẩn, mặc dù công việc cơ bản không khác mấy, nhưng hai nhà vẫn có nghiệp vụ không tương đồng, hẳn là vẫn sẽ tốt kha khá thời gian để làm quen với công việc.

Kim đồng hồ lướt qua 12 giờ, Thôi Tú Bân duỗi lưng, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, bụng kêu 'Ùng ục'. Mặc dù đã ăn cơm tối ở tiệc cưới trên biển, nhưng lúc đó vội vã quá nên cũng chẳng ăn được mấy.

Cậu xuống bếp dưới tầng bắt đầu tìm kiếm, trong tủ lạnh có bánh mỳ cậu thích nhất, hẳn là mẹ vợ đã dặn dì giúp việc chuẩn bị sẵn.

Thôi Tú Bân nằm trên ghế sofa gặm bánh mỳ, cảm thán hẳn đây chính là 'hạnh phúc' sau hôn nhân.

Nói đến 'sau hôn nhân', Thôi Tú Bân lại bắt đầu khổ não, cậu thậm chí còn chưa nói được một câu nào tử tế với Omega kia.

Thôi Liên Chuẩn là Omega, nhưng lại không phải kiểu Omega truyền thống mềm mại ngọt ngào mọi người luôn nghĩ. Anh thể trạng cũng cao lớn gần như Alpha, có lẽ là vì luôn nghĩ rằng mình sẽ phân hóa thành Alpha nên rất kiên trì rèn luyện thân thể.

Thôi Tú Bân trước khi kết hôn đã tiến hành điều tra kỹ càng bối cảnh của Thôi Liên Chuẩn. Thôi Liên Chuẩn lúc học đại học thành tích xuất sắc, vào Thôi thị làm việc thì năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh nên không có ai nói xấu sau lưng về thân phận Omega cả anh cả.

Dường như anh vẫn luôn là Hội trưởng Hiệp hội bảo hộ Omega của trường đại học, mỗi khi nghe thấy sự kiện nào liên quan tới kỳ thị Omega anh đều không thèm xử lý bằng lý lẽ, mà áp dụng luôn bạo lực cưỡng chế. Lúc gặp mặt mình cũng là vẻ dữ dằn đó, dễ dàng nhận ra là anh không vừa ý lắm với cậu Alpha này.

Omega giống anh chắc là sẽ thích kiểu Alpha bá đạo lợi hại nhỉ, Thôi Tú Bân ngửi ngửi tin tức tố mùi bơ thơm ngọt của mình, rầu rĩ cả người. Thôi Liên Chuẩn về tới nhà là nhốt mình ngay vào phòng ngủ, chắc chắn là vì chán ghét cậu rồi.

Thôi Tú Bân gom góp dũng khí định đi gõ cửa phòng ngủ chính để hỏi Thôi Liên Chuẩn có muốn ăn khuya không, nhưng gõ mấy tiếng vẫn không thấy tiếng trả lời. Cậu đẩy cửa ra, thấy đèn ngủ đầu giường vẫn sáng, Thôi Liên Chuẩn tay còn nắm điện thoại, nhưng đã tiến vào giấc mộng.

Thôi Tú Bân nhân cơ hội này ngắm nhìn kỹ lưỡng người Omega đã thuộc về mình trên giấy tờ pháp luật này, Thôi Liên Chuẩn thật sự rất đẹp. Mặc dù Thôi Tú Bân luôn cảm thấy mình mới là người đẹp nhất trên thế giới, nhưng kiểu đẹp của hai người khác nhau, tóc Thôi Liên Chuẩn màu xanh biển hơi xoăn nhìn khoa trương nhưng rất quyến rũ, ánh mắt tinh tế của anh luôn hạ thấp, lúc chăm chú nhìn cái gì đó trông cực kỳ thu hút người khác, cái miệng dù là khi không có biểu cảm gì cũng hơi cong lên giống con vịt nhỏ, lại tạo cảm giác nhu hòa đáng yêu.

Lúc Thôi Tú Bân gỡ điện thoại khỏi tay anh thì Thôi Liên Chuẩn cũng xoay người lẩm bẩm. "Phạm Khuê à... Cho anh ngủ thêm một chút."

Giọng mũi mềm nhũn như đang làm nũng, Thôi Tú Bân bật cười, Thôi Liên Chuẩn nũng nịu với em trai đúng là đáng yêu quá mức mà. Nhìn chân và tay đều đã lộ ra ngoài chăn của Thôi Liên Chuẩn, Thôi Tú Bân yên lặng nâng nhiệt độ điều hòa cao lên, xong rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi tới phòng ngủ cho khách để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro