Chapter 9: Đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đúng là ngu ngốc!"

Soobin cảm thán, dù rất lớn giọng, nhưng vẫn chỉ nghe thấy như tiếng thì thầm vì nó phát ra từ ổ chăn cậu đã tự xây và bọc mình bên trong suốt hai ngày qua.

"Anh không ngốc đâu, nhưng làm ơn chui ra khỏi đó dùm em, bởi vì phòng này sắp bốc mùi lên rồi. Em sẽ phải để đồ ăn cho anh ở ngoài cửa đấy."

Soobin cảm thấy có một cục gì  nặng trịch đổ lên người mình, và thế nghĩa là giữa đoạn dạy đời hùng hồn, Huening Kai đã tiến tới và nhảy đè lên ổ chăn của Soobin.

"Cậu ấy đúng đó, ít ra cũng mở cửa sổ hay gì đi chứ anh." Giọng Taehyun thì phát ra ở xa hơn một chút. Có thể vì cậu nhóc đã từ chối việc đặt dù chỉ một bước chân vào phòng của Soobin.

"Không sao đâu, cần gì phải ăn uống chứ?" Soobin càu nhàu khi đang cố xua Kai đi xuống.

Sức nặng biến mất, nhưng nó được thay thế bằng một chiếc túi giấy. "Oh, thế anh không muốn cái này hả? Tệ nhỉ, thế thì chắc em sẽ phải-"

Soobin liếc mắt khỏi giường rất nhanh, nhìn vội chiếc burger được bọc kĩ trong tay Kai.

Và vẫn nhanh như vậy, Soobin bò ra khỏi đống chăn, chỉ còn mái tóc rối bù và gò má hơi ửng đỏ, vì sức nóng từ tận 5 lớp chăn chứ không còn nước mắt – dù vẫn còn dấu vết mờ nhạt. Thêm vào đó, một bàn tay mềm mại của cậu đã bắt đầu chậm rãi bóc lớp bọc bên ngoài chiếc bánh.

Huening Kai ngồi trên sàn nhà của phòng Soobin, nhìn người anh của mình với sự hứng thú và lo lắng nhiều ngang ngửa nhau.

Soobin biết mấy đứa em chỉ đang cố làm cậu vui lên, và đúng là có tác dụng – bằng một cách nào đó.











Đêm đó sau khi Soobin quay lại phòng ký túc, cậu không liên lạc với ai hết. Và ngày tiếp theo, cậu cũng không chịu nhận điện thoại của ai luôn.

Cho đến tận tối thứ Ba khi hai đứa em gần như phải phá cửa và dỗ dành cậu bằng một chiếc bánh ngọt đậu đỏ cực kỳ ngon thì cậu mới đủ dũng cảm nhìn lại mọi chuyện đêm đó đã xảy ra giữa cậu và Yeonjun.

"Anh không ngốc đâu." Giọng Taehyun rất cứng rắn. Dù vậy, Soobin đã đoán đúng, cậu nhóc vẫn đang đứng ở bậc cửa giữa hành lang vào tới phòng cậu. "Anh chỉ tin tưởng anh ta mà thôi."

Soobin dụi mắt, giờ chúng đã khô lại rồi – họ đã nói về chuyện này quá nhiều lần. "Có mà. Anh thật sự, thật sự ngu ngốc khi thích anh ấy."

"Dừng lại đi, anh," Mắt Kai có vẻ cũng buồn rầu lúc Soobin sang, cậu nhóc vẫn đang ngồi trên sàn nhà cạnh giường cậu. "Cảm xúc, đó không phải lỗi của anh. Đó là lỗi của anh ta khi mà đã xử sự tệ hại và kinh khủng và – và ác độc."

Nếu thái độ của Taehyun với chuyện đã xảy ra rất sắc bén, lạnh lùng và đầy ý tưởng trả thù, thì Huening Kai lại cố làm dịu mọi chuyện.

Cậu nhóc đã ở bên Soobin suốt đêm đó, xoa đầu cậu và để cậu được khóc. Cậu nhóc đã lắng nghe, mọi điều mà Soobin đã làm và không dám nói ra, và không hề đưa ra ý kiến cá nhân hay cố khuyên nhủ điều gì.

Soobin mỉm cười, "Cảm ơn nhé, mấy đứa."















"Anh à, em không biết nên nói với anh sao nữa nhưng mà anh đúng là một người hết sức ngu ngốc."

Yeonjun ném vài viên đậu phộng vào cái đĩa trước mặt Beomgyu, "Im đi."

"Thật đấy, anh thật sự ngu ngốc cực kỳ." Beomgyu vừa suýt tránh được cái cánh gà Yeonjun ném sang tiếp theo.

"Thế đi đi," Yeonjun cáu gắt.

"Em cũng muốn lắm, nhưng vì anh đã làm người bạn duy nhất của em tức giận, em không còn lựa chọn nào nữa, huh?"

"Cậu ta làm sao?"

"Bọn em không nói chuyện với nhau nữa," Beomgyu lẩm bẩm, hằn học nghiền nát khoai tây bằng chiếc nĩa trên tay.

Yeonjun chế giễu. "Thật là trẻ con."

"Trẻ con?" Giọng Beomgyu cao vút lên. Hành lang vốn đã rất vắng lặng vào giờ này giữa đêm, nhưng rõ ràng là kể cả ai đủ gần để nghe thấy giọng cậu cũng phải giả vờ là không thấy gì. "Anh đúng là nên ngậm miệng vào thì hơn."

"Em cáu cái gì cơ? Vì bạn em không để ý tới em à? Cậu ta sẽ vượt qua thôi."

"Đấy không phải trọng điểm!"

Yeonjun lưỡng lự, chỉ hơi hơi thôi. Câu đó nghe gần như giống hệt điều Soobin đã nói vào đêm đó trong thang máy. Giọng của cậu ấy, rất khàn và khổ sở, đã ám ảnh Yeonjun ngay trong giây phút mà anh không hề phòng bị gì. Anh ghét nó. Và cậu xứng đáng với điều đó.

"Sao anh lại làm chuyện này?"

Một cảm giác nhức nhối rất khác lạ – sợ hãi, không thoải mái - trào tới lồng ngực Yeonjun. Beomgyu chưa bao giờ nói với giọng hoàn toàn bỏ cuộc với anh như thế này. "Vốn không ai buồn quan tâm tới việc anh ghét bọn năm nhất hết."

"Không phải cậu 'trai tốt' nào cũng như cậu ấy."

"Anh biết."

"Không, em không nghĩ là anh biết đâu."

"Anh biết mà." Yeonjun không chắc là anh đang khẳng định hay phủ nhận Beomgyu nữa.


Một khoảnh khắc im lặng tràn ngập qua chiếc bàn hai người đang ngồi. "Anh đã làm hỏng mọi chuyện rồi, huh?"

Một tiếng khịt mũi chế nhạo và tiếng ken két của chiếc ghế ma sát với sàn nhà vang lên khi Beomgyu đứng dậy với chiếc đĩa của mình. "Yeah, anh à, đúng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro