Chapter 10: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nghe thấy tiếng động bên tay trái mình và gần như định quay sang nói chào theo bản năng trước khi cậu tự ngăn mình lại – mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Cậu đã cố giả vờ là mình không hề quan tâm đến việc Taehyun ngồi xuống bên cạnh, nhưng cậu không thể nào không chú ý tới cậu ấy.

Một cảm giác choáng váng gần như theo sau ngay lập tức. Taehyun đang làm gì vậy? Beomgyu muốn hỏi nhưng lỡ cậu ấy lại rời đi, lần nữa.

Đột nhiên một chú gấu bông nâu nhỏ xinh đính kèm với móc chìa khóa tiến vào tầm mắt của cậu. Ánh nhìn của cậu chạy dọc cánh tay đang duỗi ra của Taehyun – đầy bối rối.

"Anh mất cái cũ rồi, đúng không?" Ánh mắt Taehyun không hề biểu lộ điều gì cả.

Họ đã không nói chuyện cả tuần nay rồi.

Kể từ khi Taehyun gọi điện cho cậu vào tối muộn đêm đó, với một loạt câu hỏi tràn ngập giận dữ và buộc tội, bất kể một cố gắng bắt chuyện nào Beomgyu đã thử đều chỉ được đáp lại bởi sự im lặng.

Beomgyu thò tay ra cầm lấy chú gấu. Nó được làm bằng những vòng dây mảnh và rộng cuộn tròn lại để tạo ra cảm giác như lông thật. Và nó rất mềm. "Cảm ơn," Cậu khẽ nói.

Taehyun chỉ gật đầu, quay đầu thẳng về phía giảng đường trước mặt khi ngày càng nhiều sinh viên vào lớp và giảng viên đã bắt đầu cài đặt trình chiếu của bài hôm nay.








Suốt buổi học, Beomgyu nhận ra thật sự vô cùng khó khăn để tập trung vào bải giảng. Dù thường thì cậu cũng không chú ý vào bài giảng nhiều lắm – nhưng không lạ gì vì cậu và Taehyun luôn mải nhắn tin cho nhau từ máy tính hoặc gầm bàn, hoặc khi mà trò đùa nào đó tới quá nhanh và không kịp gõ chữ xuống, họ sẽ nghiêng người thì thầm vào tai nhau, che miệng lại để ngăn bản thân không cười ầm lên.

Sao tự dưng Taehyun lại ngồi cạnh cậu lần nữa? Con gấu là cách cậu ấy giải quyết mọi thứ ư? Cậu ấy không giận nữa à?

Lo lắng và hi vọng đã trôi nổi tới mức cao nhất khi lớp học kết thúc, và Beomgyu gần như không thể chờ giáo sư kết thúc bài giảng để quay sang Taehyun. "Em muốn đi uống gì đó không? Từ chỗ quán cà phê?"

Taehyun lắc đầu. Nhưng trước khi biểu cảm đổ vỡ của Beomgyu kịp xuất hiện – cậu chưa bao giờ sở hữu loại biểu cảm mà người ta hay gọi là 'poker face' hết – Taehyun đã lên tiếng. "Hôm nay đi uống trà sữa đi."














"Sao em biết anh mất móc chìa khóa?" Họ đang ngồi đối diện nhau trong một vách ngăn nhỏ ở tận trong cùng của cửa hàng, với đồ uống trước mặt.

"Đoán thôi, em không thấy nó trên cặp anh từ tận thứ Hai."

Beomgyu, người đang chuẩn bị móc chú gấu đáng yêu vào cặp sách, dừng lại đột ngột. Cậu ấy để ý ư?

"Thế anh mất thật?" Taehyun nhắc nhở, phá vỡ vẻ đứng hình của Beomgyu.

"Oh, yeah. Nó cũ quá rồi; Anh đoán là nó rơi ở đâu đó, anh cũng chẳng để ý."

"Tiếc ghê, nó đáng yêu mà."

"Cái này đáng yêu hơn," Beomgyu mỉm cười rạng rỡ với Taehyun rồi búng nhẹ vào chiếc móc khóa trước khi để cặp xuống đất.

Sau một khoảnh khắc im lặng, vì dường như cả hai chàng trai đều không biết nên nói gì – hoặc chỉ là mình Beomgyu thôi, Taehyun luôn biết nên nói gì – và cả hai lên tiếng cùng lúc.

"Anh nhớ-"

"Em xin l- anh định nói gì cơ?"

Beomgyu lắc đầu. "Không có gì, không quan trọng đâu. Và, uh, chẳng sao hết. Em không cần xin lỗi làm gì."

"Không, em đã không phải người bạn tốt," Biểu cảm của Taehyun rất ủ rũ, giọng cậu ấy mềm nhũn. "Em không nên đổ lỗi cho anh, em xin lỗi."

Nụ cười của Beomgyu rất hiếm thấy – lộ ra lúm đồng tiền be bé của cậu. "Anh không muốn nói là nó ổn, vì thật ra là anh buồn ghê lắm. Nhưng anh cũng thật sự, thật sự, thật sự rất vui vì bọn mình đã nói chuyện lại với nhau, nên chắc là không sao đâu."

"Không phải em nghiêm túc nghĩ là anh có liên quan hay gì đâu, chỉ là em không thể nói thẳng mặt anh ta được nên em mới nói với anh..."

"Anh hiểu mà. Anh cũng giận anh Yeonjun lắm..."

Khi nhắc tới tên anh, biểu cảm của Taehyun, vốn đang rất vui vẻ, lại trở nên sắc lạnh lần nữa.

Beomgyu có thể mường tượng ra biểu cảm của Taehyun vào đêm đó khi cậu ấy gọi tới. "Anh biết em ghét anh ấy, nhưng anh ấy không phải người xấu đâu." Cậu có ngu ngốc không khi nói thế này ngay sau khi hai người làm lành? Có thể có. Nhưng Yeonjun cũng là bạn của cậu mà.

Taehyun thở dài, dường như cậu ấy cũng không muốn nói tới chuyện này, nên nhanh chóng đi tới kết luận. "Có thể là anh ta không phải, nhưng những điều anh ta làm thật sự rất tệ hại, và anh ta phải chịu trách nhiệm về chuyện đó."

"Yeah, bọn anh đang cố," Beomgyu ngẩng đầu. Khẽ gảy gảy chiếc ống hút nhựa cậu mới bỏ vào cốc nước, "Anh ấy cũng đang không ổn lắm. Không phải bào chữa gì cả đâu chỉ là – Anh nghĩ anh ấy không biết nên giải quyết ra sao."

"Em mong anh ta sẽ biết sớm, bởi vì những điều anh ta gây ra không hay ho gì đâu."

"Em nhắc anh mới nhớ. Anh ấy sẽ phải trả hóa đơn điều trị tâm lý cho anh sau vụ này."

"Oh, thế là em được mời hôm nay nữa chứ."

"Im đi nào."

Ánh mắt Taehyun sáng lên lấp lánh khi cậu ấy cười. Beomgyu suýt nữa đã nói ra điều vốn định nói. Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro