Chapter 7: Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã ngồi đây chính xác là 46 phút. Và Soobin đọc được tổng cộng 2 trang sách.

Không có cách nào cậu có thể tập trung được khi Yeonjun cứ lẩm bẩm rồi rung chân rồi nhíu mày rồi lại gõ bút ở phía đối diện.

Thói học hành của anh đã là quá đủ để đẩy Soobin tới giới hạn. Chắc chắn là không liên quan gì tới chuyện Soobin cứ lén nhìn chàng trai tóc xanh giữa mỗi đoạn văn trên trang giấy.

Để mà tự bào chữa thì, cậu cũng đã cố gắng rồi; cậu đã gần đọc được một phần tư trang sách mà không hề nhìn trộm, nhưng rồi cậu lại nghe thấy tiếng rung chân và thế nghĩa là Yeonjun đã dựa mặt vào tay và chống khuỷu tay lên bàn hoặc là – vì Chúa – vuốt tay dọc theo tóc mái. Thế là Soobin lại phải nhìn anh.

Ánh mắt lấp lánh và một cái nhếch mép được gửi tới cậu ngay khi cậu ngẩng đầu. Cảm tạ Chúa là Soobin đã ngắn được bản thân khỏi việc nhìn tránh ngay đi nơi khác vì như thế đống nghĩa với sự ngu ngốc – cậu đã bị bắt tại trận.

"Học hành sao rồi, Soobinie?"

Soobin có thể thấy gò má mình đang dần ửng hồng, một nửa vì sự xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn trộn và một nửa vì tông giọng trầm thấp Yeonjun dùng khi hỏi. OK, thú thật thì chắc tỉ lệ chính xác phải là 70/30 ấy.

"T-Tốt." Chúa ơi, điều làm mọi thứ ngại ngùng hơn là cậu còn nói lắp nữa.

Tay Yeonjun vươn sang bên này bàn, và trái tim Soobin như nhảy lên đến cổ rồi. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ gõ một ngón tay thon dài lên vở ghi của Soobin. "Cậu đang vật lộn lắm với việc đọc mấy trang này à?"

Có một vẻ chế giễu bén nhọn trong câu từ của Yeonjun – như thể đang đứng cân bằng trên đỉnh một lưỡi dao rồi bị nghiêng, rõ ràng, là sang phía ác ý hơn vậy.

Máu Soobin lạnh toát chỉ một giây khi ánh mắt cậu chuyển từ tay Yeonjun tới mắt anh. Nhưng biểu cảm của người lớn hơn vẫn chỉ đầy vẻ đùa cợt, không hề có chút nhận thức nào rằng tông giọng của anh rất thô lỗ.

"Em không giỏi ngữ văn," Soobin lẩm bẩm, vuốt ve mép tờ giấy.

"Hmmm," Tiếng ậm ừ khá là cân nhắc, ấm áp. Soobin như thể bị trói vào nó vậy. "Tôi cũng thế," Yeonjun nói như thể cả hai đang chia sẻ bí mật với nhau vậy – thêm một bí mật nữa.

"Okay, thế thì giúp tôi đi, Soobinie. Tôi đọc xong cái thứ của nợ chán ngắn này rồi nhưng mà chả hiểu cái quái gì hết," Yeonjun vòng hai tay lên đầu, ngả ra phía ghế sau lưng và đánh giá quyển Vật lý với vẻ kinh khiếp. Soobin bật cười – anh có thể đáng sợ đến mức nào khi chỉ mấy phương trình đã đánh bại anh đến thảm hại thế này chứ?

Nghiêng người về trước, Soobin cẩn thận và chậm rãi xem qua một lượt vở ghi của anh để so sánh.














Bầu trời đã tối đen từ cả tiếng trước và Yeonjun bắt đầu nhìn điện thoại nhiều lần hơn. Soobin không muốn làm người tọc mạch, nhưng cậu khó chịu khi đã ba lần rồi Yeonjun cứ bị xao nhãng. "Bạn anh à?" Giọng cậu có vẻ giận dỗi hơn so với bình thường.

Nhưng dường như Yeonjun không chú ý. Đặt điện thoại lên bàn, anh lắc đầu, "Ba tôi."

"Oh," Soobin ngại ngùng. Ngu ngốc ghê, đương nhiên Yeonjun có ba rồi. Nhưng vì sao đó, mà từ khi họ gặp nhau, trông anh luôn có vẻ thông thạo cuộc sống. Như thể không có thứ gì và không một ai có thể thật sự quản lý anh cả. Thật kỳ lạ khi nghĩ tới việc một người như anh cũng có một gia đình, một quá khứ, một nguồn gốc. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không, nhưng có gì lạ đâu." Chỉ như một mảnh vụn nhỏ thôi. Một câu nói là đủ để bộc lộ về anh nhiều hơn cả vẻ ngoài lạnh lùng hay thói giễu cợt người khác. Nhưng cũng rất nhanh chóng, chút thấu hiểu mới thoáng qua đã bị che khuất khi Yeonjun đưa tay sang và véo má Soobin.

Quá sửng sốt đến không thể cử động, cậu cảm nhận được chút căng cứng trên da mình – không đau nhưng cũng không thoải mái.

"Tôi chán học lắm rồi, không phải cậu bảo cậu sẽ đi chơi với tôi à?"

"Học nốt chươ-"

Những ngón tay của Yeonjun trên má cậu thêm chút lực rồi thả ra. Nhưng dấu vết sưng trên da Soobin thì vẫn còn đó.

"Mình đã học mấy tiếng rồi. Cậu không định thất hứa, phải không?" Câu hỏi của Yeonjun rất đơn giản.

Trái tim Soobin khẽ nảy lên. "Không, thôi được, thì đi."

Khi hai người dọn dẹp đồ, Yeonjun lại thò tay vỗ má Soobin lần nữa, ngay chỗ anh véo lúc trước. "Đừng lo, Soobinie, sẽ không giống như thứ Bảy nữa đâu."














Yeonjun nói đúng. Chuyện tối nay không hề giống với sự hỗn loạn ở tiệc của Beomgyu chút nào, nhưng cũng chẳng quan trọng. Năm gã còn lại trong căn hộ vẫn làm Soobin thấy không thoải mái. Họ lớn hơn, chắc bằng hoặc hơn tuổi Yeonjun. Soobin chưa từng gặp ai trong số họ cả.

Tuy nhiên đó không phải là điều khiến Soobin để tâm nhất. Khi họ đi trên sân trường và rồi rời khỏi đó, Yeonjun càng lúc càng tỏ ra xa cách. Không chờ Soobin khi qua đường, lờ đi câu hỏi của cậu xem họ đang đi đâu.

Có lúc Soobin đã hỏi là Yeonjun có chắc muốn cậu đi cùng không, nhưng Yeonjun chỉ hỏi lại bằng một câu hỏi khác ra vẻ tử tế. "Oh, giờ cậu định làm kẻ nói dối à, Soobinie?" Soobin bắt đầu thấy ghét cái tên đó.

Thật khó để dung hòa người xa lạ này và Yeonjun lại với nhau. Khi họ về tới căn hộ của bạn anh, trông anh có vẻ ôn hòa hơn. Anh ngồi thoải mái trên ghế, một chai bia gần như chưa đụng tới được cầm hững hờ trên tay. Nếu đây là lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun, thì chắc hẳn cậu sẽ nghĩ là anh hình như chưa bao giờ biết lo lắng gì trong đời.

Soobin cứng nhắc ngồi cạnh anh. Đầu gối khép chặt, hai vai rũ xuôi, tay đan chắc vào nhau.

"Cậu muốn uống gì không?" Một gã trong bọn – Soobin đã quên mất tên gã – hỏi khi nhìn về hướng cậu, khiến cậu giật mình và choáng váng khi thấy họ nói chuyện với cậu.

"Uh, không cần đâu, cảm ơn."

Gã trai vừa hỏi trao đổi một ánh nhìn khó hiểu với Yeonjun. Soobin cố giữa bản thân tỉnh táo, dù có chút gì đó khó chịu vừa trào lên trong những xung thần kinh căng thẳng của cậu.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường, Soobin chỉ thật sự dành một nửa sự chú ý vào mà thôi, và rơi vào một cảm giác an toàn giả dối khi thấy rằng chẳng có ai trong cả lũ nhắm vào cậu trực tiếp hay tỏ ra rằng cậu có ở đó.

Cho đến khi Yeonjun xích nhẹ tới cạnh cậu. "Soobinie, cậu nghĩ sao?"

Ngạc nhiên vô cùng, cậu vội kêu gọi hết sự cảnh giác quay lại, đẩy đến mức cao độ. Không phải là cậu không biết họ đang nói gì – khó mà làm được gì ngoài lắng nghe cả. Nhưng cậu không nghĩ là họ sẽ hỏi ý kiến cậu. "Um, em- em đoán anh nên dừng việc nhắn tin cho cô ấy. Có thể nên cho cô ấy chút không gian?"

Một gã khẽ bật cười, nhưng không phải kiểu khiến Soobin nghĩ rằng mình đã kể được một câu chuyện cười. Nó là kiểu sẽ biến những điều tốt đẹp trong lòng cậu thành gánh nặng làm cậu chỉ muốn nôn mửa.

Yeonjun gác tay ra phía sau lưng ghế sô pha, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay và mỉm cười với Soobin. "Cậu từng hẹn hò bao giờ chưa, Soobinie?"

Giờ Soobin ước cậu đã đồng ý vụ đồ uống, ít ra cậu sẽ có gì đó để nắm trong tay, giúp cậu giải tỏa sự căng thẳng. Cậu lắc đầu.

"Thế thì cậu biết cái quái gì." Mấy từ này có thể coi là đùa giỡn, nhưng cậu biết là không phải. "Đừng nghe cậu ta, cứ nhắn tin cho cô ta đi."

Bạn của Yeonjun, người đặt câu hỏi ban đầu, đang lướt dọc điện thoại. "Thế này á; cứ nhắn mãi không phải sẽ trông hơi tuyệt vọng hả?"

"Mày định nghe lời khuyên của một thằng nhóc năm nhất không biết mùi yêu đương à?" Một gã nói vọng lên từ bếp, tiếng nước sôi sùng sục không đủ để che lấp vẻ xỉa xói của gã với Soobin.








Soobin thấy có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực. Giá như cậu tự tin hơn, cậu cứng rắn hơn, giá như cậu không bị cả lũ người lạ mặt vây quanh, có thể cậu đã chống trả lại được; để bảo vệ bản thân, nhưng thay vào đó cậu lại chọn giữ im lặng.

Cậu không chắc vì sao cậu lại muốn Yeonjun lên tiếng. Có lẽ vì anh là người bạn duy nhất của cậu trong căn phòng – Nhưng họ đã là bạn chưa? Mối quan hệ của hai đã tới ranh giới của tình bạn, nhưng phần lớn luôn là Yeonjun lợi dụng cậu để làm những gì anh muốn.

Sự thật mới nhận ra đánh tỉnh Soobin rằng cậu không hề biết mình đang làm gì ở đây. Cố làm bạn với Yeonjun? Vì sao chứ?

Bỗng dưng, cậu cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay. Không, không, không, không, không phải ở đây. Không phải trước những gã này. Không phải trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro