Chapter 6: Đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin: yeonjun?

Yeonjun: tôi đây

Soobin: cảm ơn vì cốc cà phê!

Yeonjun: cu ung cà phê đen không thế?

Soobin: không nhưng dù sao cũng cảm ơn anh

Yeonjun: thú nhn vi tôi đi có phi cu ném nó vào thùng rác đúng không

Soobin: ... hình như thế

Yeonjun: vô v

Soobin: xin lỗi nhưng em thật sự không thể uống được cà phê đen 😭

Yeonjun: cu n tôi $3.75

Soobin: XIN LỖI NHÉ EM SẼ TRẢ LẠI TIỀN CHO ANH

Yeonjun: lmaooo tôi đùa thôi c thoi mái đi

Yeonjun: ln sau nh dn tôi cu thích loi nào

Soobin: lần sau?

Yeonjun: cu nói cu s dy tôi vt lý còn gì?

Soobin: thì đúng nhưng em không nghĩ anh cần em giúp

Yeonjun: đùa tôi à cu thy đim bài kim tra ca tôi ri đy thôi

Soobin: yeah đúng là... một tầm cao mới

Yeonjun: im ngay không là tôi s tìm s ví đin t ca cu và thu tin cu đy

Soobin: 😳🤐











Yeonjun khịt mũi. Anh đã ghim cho Soobin vào một kiểu người ngay lần đầu gặp mặt, huh. Cực kỳ vô hại. Hoặc giả vờ là anh chỉ chú ý tới điều đó và cố bỏ qua tính từ còn lại: đáng yêu.

Yeonjun không hề chú ý rằng anh đang nắm điện thoại của mình chặt tới mức nào cho tới khi Beomgyu sà tới từ phía đối diện. "Ba dượng của anh à?"

"Nah, không phải."

"Anh chàng 'tốt bụng và dễ thương' của anh hả?" Vẻ chế nhạo của Beomgyu rõ ràng tới nỗi Yeonjun có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra từ người cậu.

Anh không đáp lại.








Yeonjun: tối nay cậu rảnh không?

Soobin: xin li nhé em va có tiết hc! ti nay anh mun hc h?

Yeonjun: mơ ngủ hay gì, đi chơi với tôi đi

Soobin: không phi anh bo anh cn giúp đ môn vt lý à?

Yeonjun: không phải TỐI NAY

Yeonjun: bài kiểm tra tiếp theo tận tháng sau cơ mà

Soobin: có th 😭😭

Soobin: anh nên bt đu sm

Soobin: dường như anh có nhiu th cn hc lm đó.

Yeonjun: ID ví điện tử của cậu là @choisoobins hay @soobin_I

Yeonjun: hay là tôi cứ đòi tiền cả hai nhỉ

Soobin: ĐNG MÀ EM CH MUN GIÚP ANH THÔI

Soobin: nhưng em s tr tin cho anh nếu anh tht s cn 😔

Yeonjun: không im ngay đi, cái tôi cần là đi chơi tối nay cơ

Soobin: Nếu anh hc vi em thì sau đó em s đi chơi vi anh





Thật lạ là một tin nhắn, hay chính là một thứ gì đó đã khẽ trượt ra khỏi vùng an toàn của cậu khiến adrenaline trong Soobin như phun trào. Cậu nhét điện thoại vào trong túi áo khoác  rồi đi bộ qua phố để tới khu nhà ăn của trường.

Cậu thấy Huening Kai đứng ở ngoài và vẫy tay không ngừng – cậu nhóc cao lên từ khi nào thế nhỉ? Ngay khi giơ tay lên vẫy lại, Soobin cảm nhận được điện thoại mình rung lên.


Yeonjun: đng ý














"Em không thể tin được là bọn em phải dành gần cả một học kỳ để cố lôi anh đi chơi với bọn em trong khi tất cả những gì bọn em cần làm là mua cà phê cho anh rồi ghi nợ lại." Taehyun nói, trong khi đang ngồi trên sàn nhà ở phòng ký túc của Soobin, chiếc máy tính bị bỏ sang một bên hiển thị bài luận viết dở.

"Cứ thú thật là anh ghét bọn em đi, ổn mà anh." Giọng nói của Huening Kai nghẹt dưới chiếc chăn nơi mà cậu nhóc lẽ ra phải đang ngủ rồi.

"Anh không ghét bọn em, chỉ là anh-"

"Thích anh ta." Taehyun hoàn thành giúp cậu.

"KHÔNG."

"Anh đừng hét lên được không? Em đang cố ngủ mà," Kai nói, ló đầu lên từ dưới chăn.

"Bọn anh đều biết là em đang chơi game mobile nãy giờ đấy." Dù Soobin cũng không khá hơn – sách của cậu đã bị bỏ trên bàn mà không được mở ra cả tiếng rồi. Ít ra tối nay cậu cũng sẽ học hành.

Kai, vẫn luôn là Kai, tỏ vẻ như là không nghe thấy Soobin nói và cùng lúc nói về cậu như thể cậu không tồn tại. "Giá như bọn mình đẹp như anh ta, Taehyun à. Thế thì có khi anh Soobin sẽ thật sự muốn dành thời gian cho bọn mình đấy."

"Anh vừa dành cả buổi chiều với hai đứa xong?"

"Thảm hại ghê luôn. Vẻ ngoài có thể cho bạn mọi thứ bạn muốn."

"Mấy đứa, không phải vậy đâu. Anh ấy cần giúp đỡ môn vật lý thật mà," Tiếng phản kháng thì thào của Soobin nghe còn không thuyết phục kể cả với chính tai cậu.

"OK, thế xong sao hai người lại đi chơi?" Taehyun chống trả.

"Nếu không thì anh ấy đâu có chịu học!"

"Mmmhmmm," Taehyun trầm ngâm, cố tỏ ra thật tử tế khi ngồi sụp xuống giường Soobin.

"Taehyun, cậu là bạn với anh nhà giàu chơi với anh ta còn gì?" Huening Kai dường như đã từ bỏ việc ngủ - và chơi game – khi giờ cậu nhóc đã ngồi nhổm dậy. "Trông anh ta thế nào? Trừ việc đẹp là đương nhiên ra."

Soobin muốn cãi lại nhưng anh biết là rồi cũng sẽ vô ích thôi.

"Đầu tiên, đấy là Beomgyu. Ít ra cũng nên nhớ tên anh ấy sau khi nôn hai lần vào phòng tắm nhà anh ấy chứ." Tông giọng của Taehyun khô khốc nhưng Huening Kai chẳng để ý. "Và thứ hai, mình không hề biết anh ta. Mình chưa bao giờ đi chơi với anh ta cả, chỉ có Beomgyu và vài người cùng lớp thôi."

"Mình còn chẳng gặp anh ta ở bữa tiệc cơ. Anh ta cứ làm gì đó ngu ngốc hơn phân nửa thời gian, nên mình quyết định tránh xa anh ta cho lành."

"Anh Yeonjun ư?" Soobin hỏi với vẻ ngờ vực. Cậu không hề nhớ là đã thấy Yeonjun như thế - ký ức duy nhất của cậu về chàng trai tóc xanh đó chỉ là trong một hành lang tĩnh lặng, như thể anh chỉ xuất hiện ở đó vào thời điểm đó vì Soobin vậy.

"Yeah, anh ta như điên ấy. Em chẳng biết anh ta rời đi để giúp đỡ hai người lúc nào nữa. Nhưng anh ta rõ ồn ào, luôn là trung tâm của sự chú ý và cứ làm hết việc đần độn này tới việc đần độn khác."

"Ví dụ như?" Kai hỏi với ánh mắt mở lớn và một cái nghiến răng hứng thú.

"Anh ta cho rằng việc dùng một chai đầy whiskey để làm vợt bóng chày là ý tưởng rất hay."

Huening Kai khịt mũi, liếc mắt chế nhạo Soobin. "Chúc may mắn nhé anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro