🚪 𝚝𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪(door - kwon eunbi)
——


soobin thực sự đang cân nhắc về việc nằm dưới sàn rồi. sau khi đứng gần mười phút đau khổ ngoài cánh cửa không được mở kia, sàn nhà trải thảm đỏ, sờn rách kia bắt đầu trông có chút thoải mái rồi đó..

đó là những suy nghĩ ban đầu của cậu trước khi cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

đột nhiên, cậu không còn thấy mệt nữa. như thể, ngay lập tức, một tia năng lượng xẹt qua người cậu, làm cậu bừng tỉnh khi cậu phát hiện ra có ai đó đang ở phía bên kia cánh cửa.

trước mặt cậu là một cậu trai chỉ trạc tuổi cậu, thấp hơn cậu một chút. anh ta mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình và quần thể thao màu xám phù hợp với mái tóc bạch kim bù xù của anh ta. nói chính xác thì cái đầu đó không giống mới ngủ dậy lắm, nhưng có vẻ như nó đã bị chủ nhân của nó hành hạ dữ lắm.

cậu trai đó tròn xoe mắt nhìn cậu. soobin phải thừa nhận rằng anh ấy có một kết cấu khuôn mặt đẹp tuyệt vời. anh có khuôn mặt hơi tròn và gò má cao với đôi môi đầy đặn, đôi môi hơi hé mở khi nhìn thấy người cao hơn.

soobin không biết tại sao, nhưng cậu bỗng thấy ngại. một cảm giác choáng ngợp tràn qua cậu. mặc dù người lạ này dường như không có một chút đáng sợ nào hết, nhưng dưới cái nhìn của cậu, cậu vẫn cảm thấy có hơi bất an. cảm giác như anh ta đang phán xét cậu vậy, nhưng mà anh ta có quyền làm như vậy vì cậu đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà anh ta vào đêm khuya mà.

mặc dù vậy, nhưng cậu không biết tại sao trông anh ta có vẻ sốc như vậy.

"uh", soobin ngây người, "này anh gì ơi".

"xin chào?" cậu trai nhướng mày thắc mắc, vẫn nhìn chằm chằm như thể đang cố phân biệt đâu là thực tế và đâu là ảo giác. anh ấy vẫn ổn chứ?

soobin mím chặt môi, loay hoay cầm lấy gối. giờ thì cậu biết tại sao đây là một ý tưởng tồi rồi.

sau vài giây im lặng, cậu trai đó cũng lên tiếng, dường như thoát ra khỏi bất cứ trạng thái xuất thần nào mà cậu mắc kẹt. giọng cậu căng thẳng, giống như cậu đang buộc mình phải lên tiếng. "tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"có chứ!" soobin lỡ nói hơi to, "có, anh có thể. tôi nghĩ vậy", cậu dừng lại. soobin có cách ăn nói rất cẩn thận và dõng dạc, cậu chưa bao giờ thấy mình nói năng lộn xộn như vậy hết, vậy mà bây giờ cả lời nói và suy nghĩ của mình đều bị vấp thế này. bình tĩnh lại nào.

"được rồi, việc gì?"

"anh có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay có được không?"

cậu trai đó nhìn cậu chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro