🚪 𝚎𝚕𝚎𝚟𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪(who are you - jinnie)
——


anh đứng đó im lặng một hồi lâu, làm soobin bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. anh trai kia chắc hẳn đang nghĩ soobin là đồ khùng rồi. cậu nên xin lỗi và rời đi ngay để cứu mình khỏi cái cảnh đầy ngượng ngịu này thôi.

"ở đây á? ở phòng trọ của tôi?" anh hỏi lại, để xem mình có nghe đúng không.

"vâng? nếu anh không phiền thì đó là đúng điều tôi đang muốn."

"ừm..." chàng trai tóc bạch kim nói nhỏ dần, suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. "tôi nghĩ là được."

soobin vui vẻ, nở nụ cười tươi rói. cậu không để ý rằng người kia đang nhìn cậu chằm chằm với sự yêu mến. thay vào đó, cậu đã tự mình đi vào trong sau khi được anh cho phép.

phòng trọ của anh rộng rãi một cách kỳ lạ, không có nhiều đồ đạc như của cậu và taehyun. phòng trọ của cậu thì lúc nào cũng có quần áo hoặc những món đồ nhỏ bị vất lung tung dưới sàn hoặc trên ghế, đa số toàn là đồ của cậu.

mặc dù vậy, căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng của cậu. mặc dù kích thước tổng thể thì nhỏ hơn nhưng lại có vẻ rộng rãi thoải mái nhiều hơn của cậu. cậu liếc mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một đống giấy tờ nằm ​​rải rác trên bàn uống cà phê. ở trong một trong những góc phòng có một bàn làm việc chất vài cuốn sách, một cái laptop đang mở và một tách cà phê còn đầy hơn một nửa. soobin quay sang cậu trai đó đầy thắc mắc sau khi anh đóng cửa lại.

"xin lỗi, phòng tôi có hơi lộn xộn" cậu trai nhăn mặt, "tôi đang làm bận làm vài việc quan trọng."

"à không sao", soobin lắc đầu. cậu cảm thấy thông cảm cho anh vì anh cũng phải đang thức khuya giống mình. "ít ra anh còn đang làm. chứ là tôi thì tôi đã để đến sáng mai mới làm rồi."

cậu trai đó bật cười – nghe giọng cười của anh cứ như một bản nhạc vậy - "nếu bạn tôi không hối làm thì tôi cũng mặc kệ rồi." anh đi ngang qua cậu, gom đống giấy tờ lộn xộn trên ghế chất thành một chồng. "cậu có thể ngủ trên ghế sofa nếu như cậu muốn. tôi phải đi làm bài tập của mình tiếp đây."

"cảm ơn anh", soobin cười toe toét, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể thả chiếc gối mà mình đang ôm nãy giờ xuống. cậu đặt gối xuống chỗ tay vịn của chiếc ghế rồi ngồi xuống. có một cái chăn đặt ở bên cạnh, nhưng cậu để nguyên không đụng tới.

trong khi đó, cậu trai kia quay trở lại bàn làm việc của mình, đặt đống giấy tờ vừa rồi lên bên cạnh chiếc máy tính.

mọi chuyện kết thúc từ đó. đáng lẽ đã kết thúc, nhưng soobin không thể biết được lý do tại sao mình lại cảm thấy tò mò về người hàng xóm của mình hay tại sao mình lại cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi anh ấy nhiều đến vậy.

vậy nên thay vì làm một giấc thật thoải mái mà mình vẫn mong muốn nãy giờ, thì cậu lại lên tiếng.

"anh tên gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro