Chapter 6: Vào nơi vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Into the Unknown! Into the Unkwon! Into the UNKNOWN!" Beomgyu gập eo, cúi sát vào tai Soobin.

"Beomgyu!" Soobin la ầm lên. "Em có chú ý vào không thì bảo? Em mà không dừng lại là anh đá em ra khỏi đây đấy." Cậu bật dậy và nhấn nút dừng trên chiếc loa đang bật nhạc phim của Nữ hoàng băng giá 2.

"Aw," Beomgyu bĩu môi, "Có mà anh tức giận vì em được hát toàn bộ phần của Elsa trong phần sing-along của bọn mình ấy. Thêm vào đó, anh không thể đá em đi đâu, anh cần em mà. Không chẳng nhẽ anh muốn kẹt trong đống quần áo cài nút trắng để gặp Yeonjun yêu quý à?" Beomgyu nói tên Yeonjun bằng một giọng điệu ngân nga trêu chọc.



Đúng là thế, Soobin đã gọi Beomgyu sang để nhờ chọn giúp một bộ đồ cho ngày hẹn hò với Yeonjun. Vấn đề là, cậu phải chọn một bộ đồ đẹp, nhưng không quá đẹp, nếu không có thể tạo ấn tượng sai lầm với Yeonjun. Hoặc, trong trường hợp này, là ấn tượng chính xác. Vậy nên, chuyện này có vẻ nằm trong chuyên môn của Beomgyu hơn.

"Hey! Anh không ngại làm Anna đâu!"

"Làm ơn đi," Beomgyu kéo dài từ khi nằm ườn ra trên giường Soobin. "Chẳng ai muốn làm Anna đâu, cô ấy còn chẳng có sức mạnh gì!"

"Rapunzel cũng đâu có sức mạnh gì, và tất cả mọi người vẫn muốn làm cô ấy." Soobin tranh cãi.

"Anh quên gì à? Tóc thần kỳ?"

"Hey! Chả liên quan gì nhé, em biết thừa mà!"

Beomgyu đã quyết định lùi lại bằng cách đổi chủ đề. Soobin sẽ không để yên cho bất kỳ ai nói xấu Rapunzel hết, và Beomgyu biết điều đó.



"Thế anh thật sự chỉ nói mỗi, 'nghe thú vị đấy'?"

"À thì, sau cũng anh cũng nói nhiều hơn mà! Như khi bọn anh chọn ngày và thời gian ấy." Soobin tự chống trả cho bản thân.

Beomgyu đứng dậy và bắt đầu đảo một vòng qua tủ đồ của Soobin. "Khi em còn ở đây, anh có cần thêm lời khuyên về cách nói chuyện với các chàng trai không?"

"Anh nói chuyện cũng có tệ lắm đâu?"

Beomgyu cười ầm lên. "Chán òm! Nghe như kiểu anh chẳng quan tâm ấy."

Soobin bật ra một tiếng thở dài. "Anh bị sốc quá, thật sự là thế. Anh hoảng lên ngay khi anh ấy hỏi. Và anh còn chẳng biết là anh sẽ nói có hay không cho đến tận khi anh nói ra rồi. Thêm nữa, anh cũng nên không quan tâm mà. Anh không thể thích anh ấy, và anh ấy cũng không thể thích anh."

"Xin đấy, anh ấy chỉ đang trong một mối quan hệ khác, có phải đã kết hôn đâu."

"Beomgyu," Soobin hét lên.

"Gì chứ?" Beomgyu gõ gõ thái dương. "Em chỉ nói vậy thôi, những mối quan hệ đâu kéo dài mãi mãi." Và bắt đầu ném vài chiếc sơ mi lên sàn rồi làu bàu phàn nàn về gu thời trang của Soobin.

"Anh không muốn chịu trách nhiệm cho việc phá vỡ tình cảm của ai cả."

"Dừng ngay đi!" Beomgyu phát cáu với Soobin, và chàng trai lớn hơn bắt đầu cắn cắn móng tay. "Và em xin lỗi nhé, anh có chắc là anh chưa sẵn sàng không?"

"Sao chứ?"


Beomgyu nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Beomgyu, đứa em ngốc nghếch, ồn ào, lắm miệng của cậu, rất hiếm khi nghiêm túc, nhưng một khi mà đã nghiêm túc. Ôi trời. "Nghĩ kỹ đi. Anh ấy không chỉ mua hoa mỗi một lần, và giờ anh ấy muốn rủ anh đi chơi? Anh có thể thông mình hơn em, nhưng ít ra em còn lờ mờ nhận ra mọi chuyện."

"Beomgyu, anh rất trân trọng việc em cố giúp anh, nhưng anh hiểu rằng mọi chuyện không phải như vậy đâu. Anh ấy vẫn đang có ai đó bên cạnh, anh có thể cảm nhận được mà. Yêu ai đó tới nỗi em mua hoa cho người ta cả tháng trời? Tình cảm đó sao mà có thể biến mất chỉ vì - ừm, một ai đó như anh. Và dù sao đi nữa, mình cũng sẽ đi mua sắm với nhau, em có thể nghĩ tới một hoạt động gì thiết thực không?"

Beomgyu trông không được thuyết phục hoàn toàn lắm. Thật lòng thì, cả Soobin cũng cảm thấy thế. Cậu gần như chắc chắn 99% là Yeonjun không độc thân. Tuy nhiên, 1% vẫn làm cậu rối bời, nhưng cậu không muốn cảm giác tội lỗi hay áp lực đi kèm với dòng suy nghĩ đó.

"Sao cũng được, anh biết đấy, em vẫn sẽ ủng hộ anh dù anh có phải là người thứ ba hay không." Beomgyu quay người nhìn đống quần áo trên sàn. "Đây là tất cả của anh rồi à?" 

Soobin gật đầu. 

"May mà em chuẩn bị sẵn!"

"Cái gì?" Soobin cố hỏi, nhưng không có tác dụng gì; Beomgyu đã chạy biến ra khỏi cửa rồi.

Chỉ trong vài phút, Beomgyu đã quay lại, xách theo một chiếc túi đen.

"Giờ, anh vẫn sẽ phải mặc quần của anh vì chân anh quá dài, nhưng một trong những chiếc áo này sẽ ổn hơn."

"Được thôi."

Soobin nhìn Beomgyu bắt đầu lôi áo sơ mi và áo khoác ra, ghép vài cái với nhau và rồi tráo đổi chúng sao cho phù hợp với Soobin nhất.

Beomgyu quay lại nhìn cậu. "Anh có thể kiếm đồ ăn vặt đấy, sẽ tốn thời gian lắm." Soobin chạy vụt ra khỏi phòng – cứ nhắc đến đồ ăn vặt thì khỏi cần nhắc cậu tới lần thứ hai.



Vào lúc cậu quay về từ tiệm bánh cuối phố với loại bánh yêu thích, Beomgyu đã giới hạn gọn lại chỉ còn hai bộ đồ. Và Beomgyu nâng cả hai bộ lên cho Soobin xem. "Chọn một đi."

Bộ bên trái trông có vẻ hợp gu Soobin hơn, nên cậu đã chỉ vào nó. "Tuyệt," Beomgyu nói rồi quẳng bộ đồ sang một bên, sau đó đưa bộ còn lại cho Soobin. "Anh sẽ mặc cái này."

"Anh có chọn bộ đó đâu!"

"Chính xác," Beomgyu nháy mắt. "Giờ, mặc đồ vào! Em cần xem nó sẽ trông ra sao."

Khi Soobin đang thay đồ, Beomgyu tiếp tục bài nhạc và hát hò. "Anh có biết là, anh cũng gần như đang đi vào nơi vô định đấy!" Beomgyu cố hét lên với Soobin qua tiếng nhạc.

"Ý em là gì? Em đã từng hẹn hò rồi," Soobin nói khi đang kéo chiếc áo sơ mi của Beomgyu. Khi mặc nó vào xong xuôi, cậu đính mới đính chính lại, "Đây không phải là hẹn hò nữa kìa."

"Yeah, em hẹn hò rồi, nhưng không phải với người em thích. Anh là người đầu tiên trong cả bọn! Ai mà đoán nổi chứ? Em thì chắc chắn là không nghĩ tới, chắc chắn luôn."

"Im ngay. Okay, anh trông thế nào?"

Beomgyu nghiên cứu cậu trong ngoài, đi vòng quanh để có thể xem xét ở mọi góc độ. Soobin không thể không cảm thấy rất buồn cười.

"Không tệ đâu, Elsa."



Tự ngắm nhìn bản thân trong gương, Soobin cũng thấy mình trong đẹp hơn ngày thường. Cậu không thể chắc chắn, nhưng mà, nếu nó trông ổn với Beomgyu, thì chắc là cũng đủ ổn đối với Yeonjun.

Soobin ném cho Beomgyu loại bánh yêu thích từ cửa hàng bánh. "Trả công đây, cảm ơn dịch vụ của em nhé. Anh phải đi đây để không muộn giờ gặp anh ấy."

Beomgyu bắt đầu giả vờ khóc lóc. "Anh đi đâu vậy? Đừng để em một mình mà!" và hát theo lời bài hát. "Làm sao để đi theo anh-"

Soobin cũng hát theo khi bước ra cửa, "Vào nơi vô định!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro