Chapter 5: Một bông hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe máy, nghe máy, nghe máy, nghe máy đi mà!" Yeonjun nài nỉ vào điện thoại.

Taehyun, ở đầu bên kia, chậm rãi lên tiếng, "Anh có biết em đã nghe máy từ 30 giây trước rồi không, nên nãy giờ anh đang la hét vô nghĩa đấy."

"Taehyun giờ không phải lúc nói mấy chuyện này."

"Okay, thế là lúc nói chuyện gì đây?"

"Anh vừa ở cửa hàng hoa về, em biết đấy, để nói với Soobin như em đã dặn anh, và anh rời đi mà không mua bông hoa nào."

"Thì có vấn đề gì nữa đâu. Anh nói chuyện với cậu ấy và tiết kiệm được tiền. Hoàn hảo rồi!"

Yeonjun hít sâu một hơi. Taehyun đôi khi thật sự là quá chậm hiểu. "Không! Nó tệ lắm! Rất tệ luôn! Không nghe thấy anh nói à? Anh rời đi mà không mua gì cả! Nếu anh không mua gì, cậu ấy sẽ biết rằng anh không tới đó để mua hoa! Và nếu anh không tới để mua hoa..."

"Ai thèm quan tâm chứ trời!" Yeonjun nhảy dựng lên trước tông giọng chỉ trích của Taehyun. "Ai thèm quan tâm anh có tới đó vì cậu ta không? Anh sẽ biết thôi khi anh bắt đầu một mối quan hệ với cậu ta, cậu ta sẽ hiểu ra rằng anh thích cậu ta." 

Yeonjun ước rằng Taehyun đang ở đây để anh có thể đấm cậu một phát.

"Nhưng anh chưa sẵn sàng để cậu ấy phát hiện ra!"

"Gửi em một bức hình của cậu ta đi. Để em xem tất cả mấy cái rối ren này là vì gì."

"Đợi anh tí," Yeonjun bảo.


Yeonjun quay lại cửa hàng. Anh vẫn còn ở trên con phố bên ngoài cửa hàng, vì anh gọi cho Taehyun ngay khi rời đi. Anh ngó đầu qua cửa sổ và thấy Soobin vẫn đang giúp đỡ người khách đã cắt ngang hai người hồi nãy. Bà ấy trông có vẻ như là một phụ nữ lớn tuổi tốt bụng, nhưng Yeonjun không thể nào không ước bà sẽ không phá hỏng khung hình. Soobin đang chỉ vào những đóa hoa và nói chuyện với cả ngôn ngữ hình thể, trên môi cậu nở một nụ cười. 


Yeonjun có thể tự tin nói rằng Soobin thích công việc này; nhiều hơn hầu hết những người cùng độ tuổi tận hưởng những công việc làm thêm. Điều đó càng làm cậu đáng yêu hơn. Taehyun ho nhẹ bên đầu dây kia, và Yeonjun sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Anh nhanh tay chụp một bức hình và chạy ngay khỏi chỗ đó. Rồi anh gửi ngay sang cho Taehyun.

"Oh," Taehyun lên tiếng. "Giờ em hiểu tại sao anh lại ngu ngốc thế rồi. Cậu bạn này trông rất-"

"Đừng có tơ tưởng tới cậu ấy," Yeonjun cắt đứt ngang lời.

"Okay, em sẽ nghiêm nhường đứng sang bên và nhường cậu ấy cho anh. Dù sao cậu ấy cũng chẳng phải gu của em." Lại một lần nữa, mong muốn được đấm cho đứa em thân thiết một cái lại trỗi dậy khắp người Yeonjun. "Thế, anh định làm gì?"

"Anh sẽ mời cậu ấy đi hẹn hò." Yeonjun nói với giọng điệu chắc chắn. Sau đó anh rời đi với một tốc độ nhanh nhẹn vô cùng.

"Thế sao anh vẫn còn nói chuyện với em?"

"Vì anh quá sợ để làm chuyện đó ngay hôm nay." Yeonjun trình bày theo mỗi bước chân anh rời đi xa hơn khỏi cửa hàng và khỏi Soobin.



Yeonjun đã dành thời gian sửa soạn sáng nay. Anh đã mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình hôm nay dù điều đó có nghĩa anh sẽ phải tìm kiếm phát điên để ra một bộ đẹp hơn nữa lỡ Soobin đồng ý. Nhưng đó là vấn đề của ngày khác. Hoặc nếu nó có trở thành vấn đề. Nếu Soobin chỉ coi anh không hơn gì một khách hàng phiền toái và cậu chỉ cố mua vui để Yeonjun không thấy trống trải khi chọn hàng. Nhưng đó là một suy nghĩ tiêu cực, và Yeonjun cần tất cả năng lượng tích cực nhất anh có thể tạo ra vào hôm nay,

Yeonjun có thể đánh giá bản thân là một người khá tự tin vào những tình huống thông thường. Nhưng Soobin thì không phải là một tình huống thông thường. Trong trường hợp này, Yeonjun cố khơi gợi tự tin từ quần áo, đó là lí do anh phải ăn mặc thật hoàn hảo. Anh đã chọn chiếc quần jeans bó yêu thích và trùm chúng qua cổ đôi boots da nâu. Phía trên, anh mặc một chiếc áo phông trắng và ngôi sao của bộ đồ: chiếc áo khoác. Nó là thứ quấn áo đắt nhất anh sở hữu; cũng là một trong những đồ dùng giá trị nhất của anh. Nó là một chiếc áo da đen với vài họa tiết nhẹ nhàng ở phần cổ áo. Anh thêm vào một chiếc thắt lưng đen và găng tay không trùm ngón vì trông nó có vẻ khá là lạnh lùng. 

Đây là một bộ đồ phù hợp cho dịp này. Trông nó không quá kiểu cách, và Soobin sẽ không nhận ra rằng Yeonjun đã vò đầu bứt tóc bao lâu để chọn ra được nó.



Yeonjun đi thẳng tới cửa hàng; con đường đã được thuộc lòng như lời bài hát yêu thích của anh vậy. Anh cố ôn tập lại những gì mình định nói suốt trên đường đi. Anh muốn mình sẽ xuất hiện thật ngầu và trông thật thoải mái, cũng như không lộ hết chiêu trò ngay từ đầu. Anh chỉ cần tìm cách để làm đúng như vậy thôi.

Đương nhiên, anh cũng có cả đống lo lắng. Nhưng Yeonjun không để tâm đến điều đó. Anh luôn cảm thấy như vậy trước khi gặp mặt Soobin, nhưng ngay khi anh tới đó, chúng đều bay biến hết. Luôn thật dễ dàng để nói chuyện với Soobin. Anh không bao giờ phải lo lắng rằng mình sẽ nói sai điều gì bởi vì Soobin tốt bụng với mọi thứ. Phải, anh muốn Soobin thích anh, nhưng không như những người trong quá khứ, Yeonjun không phải cố gắng quá nhiều. Chỉ lần duy nhất này, Yeonjun mong muốn được bộc lộ bản chất của mình, và đó là một mong muốn vô cùng lớn.


Cuối cùng tới được cửa hàng và quyết định xong những điều sẽ nói, anh hít sâu một hơi và đẩy cửa đi vào, vuốt tay qua mái tóc như cách anh vẫn hay làm. Khi chuông cửa vang lên, Soobin ngẩng đầu khỏi công việc đang làm dở. Từ góc nhìn của Yeonjun, cậu đang viết lách gì đó.

Soobin đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh biển đậm với hàng nút trắng. Yeonjun chú ý rằng cậu rất hay mặc đồ có nút áo màu trắng. Nó không phải đồng phục của cậu vì trước đây cậu còn mặc cả áo phông hoặc áo len trùm, nên chắc hẳn là do Soobin thích kiểu họa tiết này thôi. Màu trắng có thể làm mờ đi cậu, nhưng bằng cách nào đó, nó lại làm sáng bừng màu da tự nhiên của cậu. Với Yeonjun, cậu trông như đang phát sáng vậy.

"Chào, Yeonjun," Soobin nói với một nụ cười, và trong lòng Yeonjun bùng nổ một chút.

"Chào," đúng như Yeonjun đã đoán, mọi lo lắng đều bay biến khi gặp Soobin. "Chỉ một bông hướng dương thôi, làm ơn." Đơn hàng của anh đã được lên kế hoạch từ trước. Chủ yếu là do nó rẻ và anh thì hết tiền rồi.

"Chỉ thế thôi à?"

Yeonjun còn tính trước cả câu này. Soobin luôn hỏi vậy khi Yeonjun chỉ mua một đơn hàng nhỏ lẻ.

"Thực ra là, không." Câu này làm Soobin giật mình. "Anh đang tự hỏi là em có muốn đi chơi với anh không, em biết đây, khi nào em có thời gian rảnh ấy."

Khoảng cách giữa câu hỏi của anh và câu trả lời của Soobin dài vô cùng tận. Đầu tiên, Soobin lôi ra một bông hướng dương và làm tất cả các công đoạn bó hoa mà Yeonjun vốn không hiểu gì nhưng vẫn luôn làm anh trầm trồ. Sự chờ đợi như xé toạc anh ra, và anh không chắc rằng Soobin có nhận ra kế hoạch của anh hoặc cậu đã có một kế hoạch của riêng mình.


Đến tận khi Soobin đưa Yeonjun bông hoa, và Yeonjun đưa cậu thẻ ngân hàng thì Soobin mới nói, "Yeah, nghe thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro