chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'à ơi à ơi teddy ơi đừng khóc nữa ngủ đi mà con.' nhìn cảnh tượng này sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi chủ tịch của một công ty nổi tiếng thế giới không dỗ được con của mình nín khóc. nghe có vẻ nực cười nhưng thật sự dỗ teddy vô cùng khó, chẳng hiểu sao bé con cứ khóc mãi, anh vừa ẵm vừa ru bé ngủ mà chẳng thấy giảm độ khóc tẹo nào.

chả là hôm nay yeonjun bận phải về ngoại đến tối mới về nên phải để bé con cho ba lớn soobin trông. trước khi đi cậu dặn anh đủ điều nào thì cho con ăn uống ngủ nghỉ đúng giấc, phải để ý đến bé cẩn thận nếu không bé con sẽ biến mất bất cứ lúc nào. soobin chẳng suy nghĩ nhiều mà ra oai rằng sẽ làm tốt việc chăm con nhưng đó chỉ là lời nói trên môi, không thể lường trước mọi chuyện sẽ như thế này.

phải nói rằng dỗ teddy nín khóc còn khó hơn việc anh dỗ yeonjun. bởi anh chẳng biết con mình khóc vì điều gì còn bé kia thì đương nhiên là do anh sai rồi nên mới dễ dỗ như vậy. bé con khóc nãy giờ cũng tầm 10 phút rồi, không thể nào cứ như này mãi được nên anh phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ mình thôi. chắc mọi người thắc mắc tại sao anh không gọi điện cho yeonjun đúng không? là bởi anh đang ra oai, anh còn nói rằng sẽ chăm teddy tốt hơn yeonjun cơ. nếu mà gọi cho cậu thì bộ mặt này sẽ nhục không ngóc lên nổi.

'mẹ nghe đây soobin.'

'ôi dồi ôi mẹ ơiii, mẹ cứu thằng con trai quý tử này với.'

'sao đấy, mày lại phá chuyện gì hả con?'

'không mẹ ơi. hôm nay yeonjun phải về ngoại do có việc nên con phải chăm teddy nhưng chẳng hiểu sao bé con cứ khóc mãi, con dỗ mà chẳng chịu nín gì cả.'

'chắc do cháu mẹ buồn ngủ hay đói gì thôi.'

'không đâu mẹ, con cho teddy ăn xong ru ngủ rồi mà có chịu nín đâu.'

'thế cháu mẹ khóc như nào, vừa nãy con có làm gì phật ý thằng bé không?'

'con không biết, teddy nó khóc to lắm. nãy nó cứ lấy tay sờ vào miệng rồi gặm, nhấm đồ rồi nhét đồ vào miệng nên con mới gằn giọng một tí mà nó đã khóc.'

'ôi trời ơi con tôi ơi, sao lớn già đầu rồi mà chẳng biết cái gì thế. cháu mẹ nó đang mọc răng đấy.'

'mọc răng á mẹ?'

'ừ, bây giờ con đi rửa tay đi rồi chà xát nướu cho thằng bé dễ chịu hoặc cho thằng bé nhai loại bánh quy không đường ấy.'

'như thế sẽ giúp thằng bé dễ chịu hơn hả mẹ?'

'ừ, thôi mau làm đi nhớ mẹ tắt máy đây, đang đi chơi với chồng mà mày cứ làm phiền.'

'hở tí là chồng, thôi tạm biệt mẹ.'

'ừ ừ.'

anh cúp máy sau đó làm theo những điều mà bà choi chỉ dẫn. công nhận những điều ấy có hiệu quả thật, teddy đã dễ chịu hơn không còn quấy khóc nữa, thấy bố soobin làm tốt bé con còn tặng kèm nụ cười cho anh cơ. một lúc sau ru được thằng bé ngủ, anh cũng thấm mệt nên vừa ôm con vừa ngủ luôn.

khi yeonjun về tới nhà, thấy cảnh tượng hai bố con đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa liền lấy điện thoại ra chụp cảnh dễ thương ấy. cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh rồi quay sang thơm con trai mình. đúng lúc ấy soobin lờ mờ tỉnh dậy.

'ơ em về rồi à.'

'em về rồi, nhìn anh có vẻ vất vả nhỉ.'

'không đâu, chăm teddy dễ mà. em thấy đó, con mình ngủ ngoan thế này còn gì.'

'rồi rồi tạm tin lời anh nói, còn bây giờ anh bế con lên phòng ngủ đi rồi đi tắm với em.'

'tuân lệnh vợ yêu!' - nghe yeonjun nói muốn tắm chung mắt anh lập tức sáng rực lên rồi nhanh chóng bế con về phòng ngủ. yeonjun bật cười trước vẻ đáng yêu của chồng mình, đúng là soobin dù có nghiêm túc, lạnh lùng với người ngoài nhưng chỉ trẻ con với một mình vợ iu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro