chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun đã bắt đầu đi làm trở lại cho nên công việc hàng ngày sẽ trở nên bận bịu hơn. đồng nghĩa việc trông nom bé con cả ngày cũng không thể nên đành phải gửi sang nhà ông bà.

mới sáng sớm, yeonjun đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, còn phải lái xe đưa bé con sang nhà ông bà nữa. soobin đi công tác nước ngoài mất tiêu nên yeonjun phải tự lái xe để đi thôi. lâu không lái xe nên cậu quên mất cách đi luôn, sợ không may lúc đi mất tay lái, nguy hiểm đến bé con nên cậu quyết định đi taxi cho nhanh.

đến nơi, cậu gửi bé con cho ông bà trông và dặn ông bà nên để mắt tới teddy một chút vì thỉnh thoảng teddy hay chạy lung tung, có một lần chạy đi đâu mất làm cậu và anh chẳng tìm thấy. một lát sau mới phat hiện bé nằm ở dưới gầm giường ngủ ngon lành.

'thôi con đi làm đây, ba mẹ nhớ để mắt tới teddy một chút giúp con nha.'

'ba mẹ nhớ rồi, đi làm cẩn thận nhé!'

'vâng ạ, con chào ba mẹ.'

cậu nhanh chóng lên taxi để tới chỗ làm của mình. may mắn công ty của cậu cũng không xa nhà bố mẹ chồng của mình lắm nên không bị muộn giờ.

hôm nay cậu có lịch phải chụp ảnh cho nhãn hàng nổi tiếng do cậu làm đại sứ. chưa kịp ăn sáng nhưng cậu đã chạy nhanh vô phòng trang điểm rồi bắt đầu vào set chụp.

tổng cộng có 3 set nên cậu luôn phải nhanh tay nhanh chân để kịp thời gian sang set mới. chụp hình xong cũng kịp thời gian để nghỉ trưa, đây là thời gian ít ỏi cậu được nghỉ ngơi rồi bắt đầu quay lại với công việc bận rộn. tranh thủ được nghỉ một chút, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng mình.

miu miu
anh iu đang làm gì đóooo
                                                               sói xám
anh đang chuẩn bị đi gặp khách hàng, bé iu đang nghỉ trưa sao?

miu miu
sao anh biết, anh theo dõi em đúng hong?

                                                            sói xám
bé nghĩ xấu cho anh rồi, anh chỉ đoán đại thôi.

miu miu
xì. à, bao giờ anh về thế?

                                                         sói xám
anh cũng không biết nữa, nếu xong việc sớm thì có thể là ngày mai. sao thế, nhớ anh à?

miu miu
a-ai thèm, có anh nhớ em thì có!
  
                                                       sói xám
haizz~~ chán thật, mới đi có mấy ngày mà anh đã nhớ em gần chết, em thì....😞😞

miu miu
rùi rùi tui nhớ anh được chưa, thui em phải quay lại làm việc đây, bái bai~~~
 
                                                       sói xám
tạm biệt, yêu em!❤️❤️

soobin đi công tác tận 5 ngày rồi, cậu đang nhớ anh chết đi được ấy. nếu soobin mà về chắc cậu cho vào bao tải nhét vô tủ kính không cho đi đâu cả, soobin chỉ được ở bên một mình cậu thôii.

21:00
sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng được tan làm. cậu chuẩn bị ra về thì phát hiện trời đang mưa lớn, aisss tực thật đó. sáng nay rõ ràng trời còn nắng đẹp mà bây giờ bão luôn,  sao mà về được bây giờ. cậu nghĩ chắc mưa lớn như này, các xe taxi hay bus cũng nghỉ hết rồi, cậu cũng chẳng thèm mang ô nữa, chẳng lẽ dầm mưa đi về.

đứng hơn 10 phút đồng hồ cơn mưa chẳng ngớt đi tẹo nào, cậu sực nhớ nhà bố mẹ chồng của mình cũng ở ngay đây thôi nên định dầm mưa chạy về. bỗng nhiên tiếng điện thoại cậu reo lên.

'anh gọi em có việc gì không?'

'em tan làm chưa?'

'em tan rồi, nhưng ở đây trời mưa lớn quá, em chẳng biết về nhà như nào.'

'em đang định dầm mưa chạy về đấy à?'

'ơ anh, s-sao anh biết chứ!? này choi soobin, alooo.'

đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút, bỗng có một chiếc ô tô đen đậu ngay trước mặt cậu. một người đàn ông cao to bước xuống xe rồi tiến tới chỗ cậu.

'ai cho em dầm mưa về, không lo cho bản thân mình sao?'

cậu đứng đờ tại đó chẳng nói năng gì, người đứng trước mặt cậu là soobin, chồng cậu đây mà.

'này yeonjun, em nghe anh nói gì không đó?.'

'em đang mơ phải không?'

'mơ gì chứ, anh đây mà.'

'anh thử véo má em một cái đi.' - anh véo 2 má bánh bao của cậu làm cho nó như muốn đứt luôn ấy, còn tranh thủ thơm lên đó nữa, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

'aaa đau thật đó, nhưng mà đau thì không phải mơ.'

'mơ nào, anh về với yeonjun rồi đây.'

cậu vui sướng nhảy cẫng lên người soobin ôm thật chặt, sau gần 1 tuần xa nhau cuối cùng anh cũng về với cậu rồi.

'sao anh bảo mai mới về?'

'anh muốn tạo bất ngờ cho em nhưng về nhà lại chẳng thấy ai nên mới đi xe đến đây.'

'em nhớ anh chết đi được íiii.'

'anh cũng nhớ miu miu chết đi được í.' mấy ngày vừa qua chẳng được ôm ấp hôn hít gì làm anh nhớ lắm luôn, cứ hôn cậu từ chỗ này sang chỗ khác mãi thôi. chú bảo vệ của công ty sau khi thấy một màn cơm chó trước mặt thì cáu không chịu được đành phải lên tiếng.

'này này chim chuột gì thì về nhà, tôi đây còn chưa bao giờ được như thế đây này.'

'vậy chú nhanh chân đi tỏ tình cô kim lao công đi ạ.'

'ya yeonjun à, cháu nói bé thôi.'

sau 5 ngày xa nhau mà như 5 năm xa cách, cậu cũng được trở lại cảm giác được chồng mình chở trên con xe porsche taycan phiên bản turbo s giá hơn 9 tỷ.

'aa thoải mái thật đó.'

'hôm nay mệt lắm sao?'

'đúng rồi, em phải chụp hình cho một đống nhãn hàng, tạo dáng muốn trẹo xương nè.'

'thương thương, để về nhà anh massage cho nhé.'

'ui ui, iu chồng toá.'

'à này, em muốn đi lượn một chút không?'

'lượn á, nhưng mà còn teddy, em gửi teddy bên nhà ông bà.'

'thì cho teddy ngủ bên ông bà một hôm, mai đón về cũng được mà.'

'em sợ phiền bố mẹ.'

'không sao, bố mẹ thích trẻ con lắm, chỉ một hôm thôi.'

'ừm, để em gọi điện báo bố mẹ.'

cậu cầm điện thoại của mình lên báo bố mẹ rằng hôm nay cho teddy ngủ lại một hôm, ông bà được ở cùng cháu thì vui lắm, cứ bảo rằng làm gì thì làm để bố mẹ chơi với cháu.

nghe vậy, soobin chẳng ngại ngần gì mà chở dấu yêu của mình đi lượn gần hết thành phố seoul này. may mắn lúc hai người đi thì mưa cũng tạnh nên đi đường cũng thoải mái hơn. phải gần 1h sáng yeonjun ngỏ ý muốn về nhà.

'thoải mái chưa.'

'seoul đẹp thật anh nhỉ.'

'ừm, nhưng không đẹp bằng yeonjun của anh.'

'xì, bao giờ anh mới hết cái tính dẻo miệng đây hả.'

'không bao giờ, với lại điều đó là sự thật mà, yeonjun của anh luôn là đẹp nhất.'

'yaa đừng khen nữa, em ngại đó.'

'haha, nhưng mà anh chỉ nói thật thôi. yeonjun của anh lúc nào cũng đẹp nhất.'

'bit rùi mà, nói hoài.'

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro