07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, có hai con người đang ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì. Soobin thức dậy trước, anh hôn lên tóc của Yeonjun một cái thật nhẹ nhàng nhưng chưa vội đánh thức cậu.

Bật điện thoại lên, 6 giờ 15 phút chủ nhật. Bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì anh đi xuống nhà, mẹ anh đang đứng dưới bếp, thấy con trai mình xuống thì cũng tò mò gặng hỏi.

"Rốt cuộc con và thằng bé đó là người yêu à?"

"Hiện giờ thì chưa nhưng trong tương lai, con sẽ cố"

"Mày gà thật, thằng bé dễ thương như vậy thì cua nó lẹ đi không thằng khác cướp mất bây giờ, mẹ là mẹ ưng lắm đấy"

Gia đình đã giành rất nhiều sự kì vọng đối với Soobin nhưng khi lớn lên, anh có vẻ không được hoạt bát như các bạn cùng trang lứa khác, anh ấy rất âm trầm và thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh khiến bố mẹ rất lo lắng. Từ nhỏ Soobin đã bộc lộ trí thông minh hiếm có của mình nhưng không phải vì vậy mà gia đình ép anh học tập trong khuôn khổ mà là do anh tự muốn như vậy. Bởi vì thế nên anh có rất ít bạn bè, người yêu lại càng không, vậy mà bây giờ Soobin lại dắt một thằng bé trắng trẻo xinh xắn đến nhà chơi, còn thân mật như vậy khiến người làm mẹ như bà không khỏi cảm thấy vui mừng.

"Thôi lát nữa lên kêu thẳng bé đó dậy ăn sáng, mẹ đi làm đây, mày ở nhà nhớ nắm bắt cơ hội hiểu chưa"

Soobin sao có thể không biết trong đầu mẹ mình nghĩ cái gì cho được. Nên cậu càng phải quyết tâm hơn nữa.

"Vâng con biết rồi ạ"

Bước lên tầng, Soobin nhẹ nhàng lây người Yeonjun dậy nhưng con người này quá lười biếng, gọi mãi cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh nên anh đành phải dùng chiêu ác. Soobin dùng tay bóp mũi cậu. Chỉ một vài giây sao, Yeonjun khó chịu mở mắt, gạt tay của anh ra, đỏ hết cả mũi xinh rồi.

Yeonjun lờ đờ ngồi dậy, mặt mũi cau có lườm Soobin. Anh thấy cảnh đó thì cũng chỉ cười bất lực, crush anh đáng yêu quá đi mất, thật là muốn bắt về nuôi luôn mà. Cậu tự lết cái thân lười nhác vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì chạy một mạch xuống nhà ăn sáng. Soobin đã ngồi ở ghế đợi sẵn, thấy cậu xuống anh đột nhiên nổi hứng châm chọc.

"Này sao dậy trễ thế hả, tôi đã suýt ăn phần của cậu rồi đó"

"Ya Choi Soobin, mới sáng sớm thì cậu đừng có chọc điên tôi nhé, tôi đấm chết cậu bây giờ"

Soobin chỉ cười ôn nhu nhìn người trước mặt, Yeonjun vẫn còn lờ đờ trong ngốc chết đi được, anh không nhịn được bèn xoa đầu cậu một cái thành công nhận được một cái lườm toé lửa từ Yeonjun.

_______________________________________________________

@beombeomgyu và 1.298 người khác đã thích bài viết này

Bình luận:

@beombeomgyu: ơ anh Yeonjun ở nhà tiền bối à?
__@soobin_choi: sao biết hay vậy?
___@beombeomgyu: ???????????????????

@taehyunkang: gì đây gì đây, hôm nay ông anh tôi còn tình với chả yêu nữa à?
__@soobin_choi: mày làm như anh vô cảm giống mày vậy

@hueningkkkai: Ơ? Ủa? Ê?
__@soobin_choi: đúng rồi đó

@hocsinh1: đúng là sức mạnh của hội trưởng, đăng 5 phút 1,2k tim

@hocsinh2: hội trưởng sắp có người yêu rồi? Còn em thì sao 😭?

@hosinh3: Chuyện lạ có thật

@hocsinh4: lần đầu tiên thấy, chấm hỏi luôn

Xem thêm các bình luận khác...

_______________________________________________________

"Này cậu đăng cái quái gì vậy hả? Người sắp yêu là cái con khỉ gì?"

Yeonjun nhướng mày, cái tên học trưởng này bị thần kinh à? Up cái ảnh rồi viết cái cap gây lú vậy để làm gì? Trông vô tri gần chết. Soobin im lặng nhìn Yeonjun, cậu mồm thì ăn liên tục cái sandwich anh vừa làm, tay thì rảnh rỗi lướt điện thoại, đúng thật là hết nói nổi con mèo lười này.

"Ya đừng nhìn tôi mà cười vậy chứ, sợ chết đi được"

Yeonjun bị ánh mắt của Soobin nhìn có chút mất tự nhiên, nhưng anh cũng chả nói gì mà chỉ đưa tay lên vò đầu cậu thật mạnh.

"Nè cậu quá đáng thật, bỏ tay ra coi"

"Muốn đi chơi không?"

Yeonjun nghe thấy hai chữ đi chơi là mắt sáng rực lên, quăng hết chuyện mình vừa làm lúc nãy và mấy hành động khó hiểu của Soobin ra sau đầu.

"Đi đi đi chứ, ở nhà không thì chán lắm"

Anh thì lạ gì cậu nữa, không bất ngờ trước phản ứng ngốc nghếch của Yeonjun. Sooobin lòng còn tự nhủ cậu ta dễ dụ ghê, không lẽ ai cho kẹo cũng lấy rồi bị bắt cóc đi luôn? Yeonjun mở app thì nhận được cả đống tin nhắn spam từ hội bạn của mình.

Mà nếu nghĩ kĩ lại thì đúng thật là cậu đang ăn sáng với Soobin, đêm quá cũng ngủ chung, nằm cùng giường với cậu ta rồi, vậy thì chắc cũng đúng.

"Bọn này bị làm sao vậy nhỉ?"

"Có chuyện gì à?"

"Tôi nhắn tin với Beomgyu và Huening Kai thôi, bọn nó hỏi tôi ăn nằm với cậu hả, tôi trả lời là đúng rồi, tôi ăn rồi, cũng nằm với c-"

"Phụt-"

Soobin đang uống nước thù ho sặc sụa, dường như không tin vào tai mình.Tại sao lại có con người ngốc ngếch như vậy chứ? "ăn nằm " mà cậu ta cũng giải nghĩa ra như vậy cho được, mà càng giải thích lại càng gây hiểu lầm.

"Này cậu có sao không đấy"

"Tôi không sao, cậu đi thay đồ đi, tôi chở đi chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro