06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aisss Tôi không chơi nữa đâu, Choi Soobin cậu gian lận đúng không?"

Yeonjun bực bội, lăn lộn khắp giường, gì chứ chơi hết 10 ván thì cậu thua hết 9,5 ván rồi, ván cuối là do Soobin cố tình nhường nên mới hoà.

"Cậu chơi thua thì chịu đi, nào bây giờ mau làm theo yêu cầu của tôi, để tôi nghĩ xem"

Yeonjun thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng Choi Soobin còn nhân tính một chút. Lần trước lúc cậu cúp tiết, yêu cầu của cậu ta khiến cậu phải chịu khổ cả tháng nay rồi, bây giờ chả lẽ còn quá hơn nữa sao? Tên hội trưởng này không phải là loại dễ đoán gì. Yeonjun ngồi nhìn anh suy nghĩ mà hồi hộp, lo sợ toát cả mồ hôi. Cuối cùng chỉ thấy Soobin đột nhiên cười khẩy, dí sát mặt mình vào mặt Yeonjun khiến cậu bất ngờ.

"Hẹn hò với tôi 1 tháng, thế nào?"

"CÁI GÌ CƠ??? CHOI SOOBIN CẬU ĐIÊN RỒI SAO??"

Yeonjun gần như há hốc mồm nhìn anh, sốc nặng la lớn. Cậu còn đang nghĩ xem Soobin sẽ dùng phương thức nào để hành hạ mình, không lẽ anh sẽ yêu cầu cậu làm chân chạy vặt hoặc là mấy trò kì quái nào đó nhưng sự thật thì lại quá sức tưởng tượng. Nhận thấy Yeonjun la to quá, Soobin bèn lấy tay chặn miệng cậu lại, chầm chậm giải thích :

"Này bình tĩnh đi, cậu biết là tình trường của tôi cũng không phong phú lắm mà, tôi muốn thử xem cảm giác hẹn hò là như thế nào"

Yeonjun càng nghĩ càng thấy chuyện này vô lý hết sức nhưng cũng không biết sai ở đâu, nghe Soobin giải thích thì cũng có vẻ thuyết phục đó nhưng tại sao lại là cậu chứ, cậu cũng đâu có kinh nghiệm hẹn hò gì. Với cả Soobin nổi tiếng ở trong trường như vậy, có bao nhiêu nữ sinh tương tư cậu ta nhưng có bao giờ cậu ta chịu để tâm đâu? Sao bây giờ lại yêu cầu như thế?

"Tại sao lại là tôi, tôi cũng đâu có rành về mấy chuyện yêu đương này"

"Là vì cậu thua rồi chứ còn gì nữa"

Chết tiệt đúng quá Yeonjun không cãi được, thôi đành bực tức leo lên người Soobin vừa đấm vừa vò đầu bức tóc anh để trút giận. Nhưng dường như Soobin lại chẳng hề có tí đau đớn nào mà còn cười lớn, nói thêm mấy câu ghẹo gan chọc Yeonjun tức chết.

"Này Yeonjun, có thật cậu là trùm trường không vậy, cậu đang âu yếm tôi đó à?"

Yeonjun nghe vậy thì càng tức giận hơn nữa, quá đáng thật. Lần đầu tiên cậu thấy lòng tự tôn của người đàn ông bị phá vỡ như vậy, lập tức xù lông, gia tăng lực đạo đấm vào người Soobin.

"Cái gì? Sao cậu dám nói tôi như vậy hả?"

"Thôi được rồi tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi"

Mặc dù nói là vậy nhưng Soobin vẫn cười rất tươi, chọc Yeonjun bực mình đúng là rất thú vị. Yeonjun phải thú nhận một sự thật đó chính là Soobin cười lên trông cực kì đẹp trai khiến cậu hơi đỏ mặt, dù sao thì tên hội trưởng này trong trường nổi tiếng có cái mã đẹp xuất sắc, ngũ quan tinh tế được thừa hưởng từ bố mẹ cộng thêm cặp mắt kính luôn luôn đi dôi với gương mặt điển trai giúp anh thêm thập phần tri thức. Giờ đây bỏ kính ra lại giúp Soobin tăng 10 phần sát thương.

"Mấy đứa ăn điểm tâm đây nà-"

Yeonjun và Soobin đồng loạt nhìn về phía cửa, tư thế bây giờ của cả hai đúng thật là cực kì mờ ám. Yeonjun ngồi lên người của Soobin, tay đặt lên ngực anh, mặt đỏ đỏ hồng hồng. Soobin ngồi phía dưới tay đỡ lấy hông của Yeonjun, mặt của cả hai kề sát nhau. Nếu có bất kì ai mở của phòng bất chợt thì cũng đều sẽ hiểu lầm.

"M-mẹ xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục"

Nói rồi bà để dĩa rau câu xuống sàn, chầm chậm đóng cửa lại rồi ra ngoài.

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI NHƯ DÌ NGHĨ ĐÂU MÀ..."

Yeonjun sụp đổ hoàn toàn, cậu mất mặt chết đi được, còn bị bắt gặp trong tình cảnh này, nếu có yêu nhau thật thì Yeonjun cũng phải là kèo trên chứ nghĩ sao đường đường là một đầu gấu ngầu lòi mà lại để cho cái tên hội trưởng hách dịch này chiếm thế thượng phong được.

"Không được không được, mẹ cậu hiểu lầm rồi kìa, mau thả tôi xuống nhanh lên"

Soobin chẳng những không nghe mà còn vòng tay ra sau lưng chặt Yeonjun lại, đầu dụi dụi vào áo cậu, lười biếng trả lời:

"Mặc kệ bà ấy đi"

Yeonjun bất lực, nghĩ lại thì lại càng giống như là mình bị Choi Soobin gài nhưng cũng chẳng thể làm gì được cái tên to xác này, đúng là đồ lừa đảo.

"Soobin, cậu bỏ tôi ra đi, tôi có điện thoại kìa"

Soobin đành buông Yeonjun ra. Cậu đi đến cầm điện thoại lên, hoá ra là ba cậu gọi, chắc là lại muốn lôi cậu về rồi đây.

"Ba gọi con là có chuyện gì?"

"Bây giờ mày đang ở đâu? Về ngay cho tao, nếu không thì đừng trách"

"Nhưng bây giờ con đang ở nhà bạn rồi, không về được"

"Bạn? Bạn nào? Thằng cao cao tóc đen lai tây hay thằng đẹp đẹp tóc nâu đeo kính? "

"Học trưởng"

Nói rồi cậu tắt điện thoại, đi đến bên giường rồi lười biếng nằm xuống chỗ ngay cạnh Soobin.

"Tôi buồn ngủ rồi, cậu tắt đèn đi"

"Nhưng cậu chưa đánh răng cơ mà, để vậy đi ngủ thì sâu răng đấy"

Không đợi Yeonjun phản ứng, Soobin ngay lập tức bế cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Đặt cậu xuống, khỏi cần anh nhắc cậu cũng tự biết là mình phải làm gì. Lấy cái bàn chải mới mua vừa nãy, Yeonjun và Soobin một xanh một hồng đứng đánh răng trước gương. Xong xuôi thì cả hai lên giường đi ngủ.

Đợi cho Yeonjun ngủ say. Soobin xoay người ôm lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, Soobin biết là bản thân mình đã thật sự thích người này, điều mà anh không ngờ đến nhất cuối cùng cũng đã thành sự thật. Soobin thật sự muốn bày tỏ lòng mình nhưng khổ nỗi cái con người đang ngủ phì phò này ngốc nghếch quá. Một Yeonjun đáng thương rất cần một Soobin ở bên che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro