04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà, không khí giữa hai người có phần hơi gượng gạo, không ai nói với ai câu nào. Trong đầu Soobin hiện tại có rất nhiều suy nghĩ, hoá ra Yeonjun cũng không đáng ghét như anh tưởng mà trái lại còn rất đáng thương. Có thể thấy cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, bố mẹ ly hôn vì ba ngoại tình, bị miệt thị và khinh thường như vậy, một Yeonjun bé nhỏ lúc đó sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Soobin nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

Soobin có một cuộc sống phải nói là hơn Yeonjun rất nhiều thứ, nhất là được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, họ luôn là những người yêu thương, quan tâm và chăm sóc anh, nếu so với một Yeonjun chịu sự vô tâm của cha thì anh thấy mình thật sự quá may mắn rồi.

"Này cậu ăn kem không?"

Soobin đang mảy may suy nghĩ thì có một lực nhỏ kéo nhẹ tay áo anh, Soobin còn chưa định thần lại thì đã bị Yeonjun lôi vô quán kem gần đó.

"Cậu muốn ăn vị gì"

"S-socola"

"Được rồi, Dì ơi cho con một Socola và một mintchoco nhé"

"Cậu thích ăn mintchoco?"

Soobin khó hiểu, lần đầu tiên anh thấy có người thích ăn mintchoco chỉ sau Huening Kai, vị kem đánh răng có gì ngon mà nhiều người thích vậy chứ?

"Rồi sao? Tôi thấy ngon mà"

"Tôi thấy thay vì ăn cái thứ này thì cậu về nhà đánh răng cũng được mà"

Soobin đã thành công chọc cho Yeonjun xù lông, cậu lấy tay đấm vào ngực Soobin một cái nhưng anh chẳng những không phản ứng mà còn cười rất thích thú khiến Yeonjun còn bực mình hơn. Không thèm quản người này nữa mà bỏ ra xe.

"Này chờ tôi với"

Về đến nhà, Yeonjun tạm biệt Soobin rồi bước vào nhà, cậu thấy cha đã đợi sẵn ở đó, trông ông có vẻ rất không vui.

"Mày vừa mới đi đâu về?"

"Con đi thăm mẹ"

Ông tức giận đập tay xuống bàn, ông không ngờ bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn lưu luyến người đàn bà kia. Mẹ kế đang ở dưới bếp nghe được động tĩnh liền nhanh chóng chạy lên, bà giả vờ vuốt lưng trấn an chồng mình.

"Anh, anh làm sao vậy, con nó còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng nóng giận"

Yeonjun đã quá quen với sự tức giận này của cha cũng như sự giả tạo của mẹ kế, rõ ràng năm xưa bà ta biết rằng ba cậu đã có gia đình nhưng vẫn ve vãn quyến rũ ông, khiến cho gia đình cậu tan nát. Yeonjun đứng nhìn hai người mà cậu phải gọi là ba mẹ này, chỉ cười khẩy, chầm chậm nói:

"Mẹ đang bệnh, phận làm con như con đi thăm thì có gì là sai? Con đã nói rồi, con sẽ không bao giờ chấp nhận người mẹ này, cho dù ba có nói gì đi nữa thì con chỉ có một người mẹ duy nhất, đừng bắt con phải gọi người đàn bà này là mẹ"

Ba Yeonjun nghe đến đây thì tức giận đến nỗi đứng lên, mắt đỏ ngầu trừng lớn, ông không ngờ đứa con này lại phản nghịch đến như vậy, bình thường quậy phá ở trường thì không nói, bây giờ về đây là đang muốn chọc cho ông tức chết đây mà.

"Đồ nghịch tử, mày ăn nói với mẹ kế của mày như vậy đó hả? Mày có còn coi tao là ba nữa không?"

Yeonjun bỏ lên phòng, mặc kệ người cha đang tức đến tím tái mặt mày. Cậu khoá cửa lại, quăng balo xuống đất, ngã lên giường, rưng rưng muốn khóc. Yeonjun không hiểu tại sao mình lại được sinh ra ở trong căn nhà này, cậu ghét cha, người vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân, cũng ghét mẹ kế, người lúc nào cũng mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất là một con người tham vọng, không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Bật điện thoại lên, cậu thấy có một thông báo mới.

"Soobin Choi đã gửi lời mời kết bạn? Sao cậu ta tìm được acc mình hay vậy? Tính stalk mình trên mạng luôn sao?"

"Con mẹ nó Choi Soobin đúng là điên"

Nói vậy thôi chứ cậu cũng tắm rửa thay đồ, Yeonjun cũng chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, chỉ có rước thêm bực mình. Chuẩn bị xong xuôi, cậu nhắn tin cho hội anh em của mình :

Vừa bước xuống lầu, cậu đã đụng mặt mẹ kế, bà ấy thấy cậu đi xuống thì lại gần cậu, dường như muốn nói gì đó.

"Dì muốn gì, nói đi, tôi đang rất bận"

"Dì chỉ là muốn khuyên con đừng cãi lời ba nữa, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, con đừng ngoan cố như vậy"

Yeonjun nhướng mày lộ ra vẻ mặt cau có, đã đang gấp mà còn kéo lại nói mấy lời vớ vẩn, ý bà ta rõ là đang muốn nhắc khéo cậu đừng có liên hệ với mẹ ruột của mình? Đúng là rắn độc.

"Nếu như dì ở đây chỉ vì muốn nói mấy lời nhảm nhí này thì tạm biệt, tôi không rảnh"

Yeonjun muốn ra ngoài thì bị bà ta kéo lại, không cho cậu đi, Yeonjun khó chịu ra mặt, muốn gạt tay bà ta ra nhưng bà lại tiếp tục khuyên nhủ :

"Rốt cuộc thì con vẫn bướng như vậy? Vẫn muốn đi gặp người đàn bà đó sao? Con bây giờ là con của ta, không được đi đâu hết, ở nhà đi"

"Bà là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi, mau bỏ ra, tôi không muốn ra tay với phụ nữ"

"Con dám đe doạ ta sao? Ta là đang muốn tốt cho con"

Yeonjun đang không biết phải làm sao thì có một lực mạnh kéo cậu ra ngoài, ra là Soobin, cậu ta ở ngoài đó nãy giờ rồi sao? Cậu ta đã nghe được những gì?

"Cậu ấy đi chơi với con, cô yên tâm"

Nói rồi anh giục Yeonjun trèo lên chiếc mô tô phân khối lớn đã đậu sẵn trước cửa, phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của mẹ kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro