03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun cả tháng nay rất sầu não, cho dù là lúc nào, ở đâu, đang làm gì cậu cũng bị cái tên Choi Soobin này đu bám, thậm chí lúc đi về cậu ta còn bám theo cậu với lý do là tiện đường, lúc trước có tiện đâu mà sao cả tháng nay tiện thế? Sau nhiều ngày bị bám đuôi thì may là hôm nay Soobin bị thầy cô yêu cầu ở lại vì một số vấn đề ở trường, ai bảo làm hội trưởng làm chi. Vì mấy hôm nay luôn luôn bị Choi Soobin bám đuôi nên Yeonjun cũng chỉ có thể đi con xe đạp đến trường từ sớm để né cái tên này.

"Con mẹ nó tên Choi Soobin đáng chết, mắc gì dai như đĩa vậy hả"

"Cậu nói cái gì tôi?"

Soobin không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Yeonjun, khiến cậu hoảng hốt.

"Ủa đjt mẹ cậu là ma à? Làm hú hết cả hồn"

Yeonjun tức tối đấm vào ngực Soobin một cái, cứ tưởng hôm nay được tự do rồi nên cậu mới quyết định qua bệnh viện thăm mẹ một hôm, ai dè đâu tên này dai hơn cậu tưởng, bám tới tận đây cơ.

"Này miệng xinh không được chửi bậy đâu đấy, cậu đi đâu đây, sao không về nhà?"

Soobin bị Yeonjun đấm một phát vào ngực nhưng vẫn không có vẻ gì là tức giận, trái lại còn cười khoái chí mà xoa đầu Yeonjun một cái, đương nhiên là sau đó bị cậu gạt tay ra.

"Kệ tôi đi, cậu nhiều chuyện quá rồi đó, đồ điên"

Nói rồi cậu chạy xe đi thẳng, Soobin cũng chẳng vừa vội chạy xe theo sau. Đi được một lúc đến bệnh viện, Soobin thắc mắc nhưng chưa đợi anh hỏi, Yeonjun đã vội nói :

"Tôi đi thăm mẹ, cậu không cần vào cũng được"

Lúc này trong đầu anh xuất hiện một vạn câu hỏi nhưng Soobin cũng chỉ yên lặng đi theo sau Yeonjun.

"Mẹ!"

Yeonjun mở cửa phòng bệnh, lao vào vòng tay của người mẹ đã lâu rồi cậu chưa đến thăm. Mẹ Yeonjun cũng dang tay ra ôm con mình vào lòng vỗ về.

"Mấy hôm nay Healingie không đi thăm mẹ làm mẹ buồn lắm đấy"

Chả là bố mẹ của Yeonjun ly hôn từ khi cậu vừa mới lên cấp hai, và lý do là bởi cái thói lăng nhăng của ba cậu, ông ấy lúc nào cũng để Yeonjun và mẹ ở nhà, không quan tâm gì đến cả hai, đến khi mẹ cậu bị sảy thai, mất đi đứa con thứ hai thì lúc đó ông ta đang ở nước ngoài ân ái với tình nhân. Việc này khiến mẹ cậu không chịu được mà kề đơn ly hôn nhưng lúc đó mẹ cậu không có gì trong tay nên không thể dành quyền nuôi Yeonjun. Sự việc đó đã để lại vết thương tâm lý nặng nề bên trong cậu.

Lên cấp 3 Yeonjun mới hay tin từ một người bạn của mẹ rằng mẹ cậu bị ung thư tử cung, mỗi tháng Yeonjun tiêu rất nhiều tiền nhưng không phải để cho cậu mà là cho mẹ vì cậu ấy xem mẹ là người thân cuối cùng còn lại trên đời này.

Soobin chứng kiến hết một màn này, từ trước giờ anh chỉ thấy một Yeonjun mạnh mẽ, ương bướng, phá phách và thích thể hiện bản thân, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một mặt này của cậu, bị tổn thương, yếu đuối và cần được che chở.

"Healingie ngoan, ở nhà ba có đối xử tệ với con không? Con có khoẻ không? ở trường có ai ăn hiếp con không? Nói với mẹ, mẹ sẽ đến xử lý những người đó một trận"

Bà từ tốn vuốt tóc con trai, nói ra những lời hỏi han ân cần với cậu, người duy nhất trên đời này cho cậu biết được hơi ấm của tình thương là như thế nào, không phải Yeonjun phá phách, mà cậu chỉ là muốn ba chú ý đến mình nhưng dường như chưa bao giờ ông hỏi han đến cậu một câu nào, cho nên cậu ấy sớm đã không còn xem trọng người ba này nữa.

"Ba còn chả thèm để ý đến con cơ, Healingie rất khoẻ đó nha, ở trường đứa nào dám ăn hiếp con, con sẽ đấm nó một trận"

Lúc trước đã có những lần cậu bị bạn bè trêu chọc vì chuyện gia đình mình.

"Lêu lêu cái đồ không có mẹ"

"Nghe nói ba mẹ mày ly hôn à? Đồ chẳng có ai thương"

"Sau này ba mày rước mẹ mới mày về rồi đẻ ra đứa khác cho mày ra rìa"

"Mẹ mày không không cần mày nữa đâu"

Yeonjun chưa bao giờ kể cho bố mẹ cậu biết về những chuyện này, ban đầu cậu cũng không quan tâm nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành, cậu đã dùng bạo lực để xử lý hết những người đó, Yeonjun cho rằng khi mình đã đủ mạnh mẽ thì không ai có thể coi thường mình được nữa.

"À còn cậu đây là..."

"Cháu là Soobin, bạn của Yeonjun ạ"

Nãy giờ lo hỏi han con trai mà quên mất người này, bà mới nhận ra là bạn của con trai bà trong có vẻ đàng hoàng, không phải là cái dạng ăn chơi hư hỏng là bà vui rồi.

"À Soobin à, cháu đẹp trai lắm, nếu Yeonjun ở trên trường mà có quậy phá gì thì cứ qua đây méc dì, dì sẽ la nó"

"Mẹ!! Sao mẹ nói vậy, con ở trên trường rất là ngoan ngoãn luôn nhé"

"Dạ vâng ạ con biết rồi, con sẽ trông coi cậu ấy thật cẩn thận"

"Được vậy thì tốt rồi"

Bà cười hiền từ quay ra dặn dò con trai, cả đời bà bất hạnh, chỉ có duy nhất một lẽ sống trên đời là đứa con trai này, bà không muốn nó phải chịu khổ giống như bà.

"Healingie phải cố gắng học giỏi, vâng lời thầy cô, mẹ muốn con sống thật hạnh phúc, đừng như mẹ có được không?"

"Ai cho mẹ nói vậy hả, mẹ là tuyệt nhất đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro