70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đoán không sai, anh cực kì tức giận trở về phòng làm việc tìm hắn sau khi dạy xong. Nhưng hắn cũng sai 1 phần rồi, anh chẳng hề tức giận về việc hắn vạ miệng lúc dạy sinh viên và chỉ cực kì tức giận với việc Soobin dạy trước bài của anh mà thôi.

"Choi Soobin! Em dạy trước bài của anh làm gì vậy hả?" Anh khoanh tay chất vấn hắn. 

"Ờm thì... em muốn cho bé đỡ việc á, đỡ nhiều việc là có nhiều thời gian chơi á..." Soobin gượng cười hì hì trả lời, kiếp này coi như bỏ rồi.

Yeonjun ôm đầu thở dài, ngồi xuống sofa, yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc như thể đang suy nghĩ xem bản án dành cho hắn là gì.

"Nghe này, đừng làm vậy một lần nào nữa. Anh không muốn ỷ vào em, hiểu không? Anh nói rất nhiều lần là hiện tại anh không còn gì mà nữa đúng không nào, nên là, Soobin để anh tự lập đi. Nếu như em chứ dung túng anh thế anh sẽ lười biếng mất."

Anh hiểu bản thân mình không phải kiểu người có thể dễ dàng vượt qua sự lười biếng để chăm chỉ. Sau một thời gian ở thế giới ma cà rồng đã có quá nhiều vàng bạc châu báu và hoàn toàn quy đổi được thành tiền ở thế giới con người, Yeonjun đến đây và sống vô lo vô nghĩ, đi làm cũng chỉ vì muốn làm cho giống con người thôi. Còn giờ anh có gì? Có Soobin, ừ, chỉ vậy thôi và hết.

Cho nên Yeonjun luôn lo sợ rằng sự chiều chuộng vô điều kiện của hắn sẽ khiến mình ỷ lại. Đâu ai muốn làm gánh nặng cho người mình yêu.

"Ồ thôi nào, mọi chuyện không tệ đến mức đó đâu tình yêu của em." Hắn đứng dậy và đi lại chỗ của Yeonjun, ngồi xuống cạnh anh, dang tay ôm anh vào lòng.

"Em biết là bé không muốn dựa vào em nhưng bé cũng biết bé quan trọng như thế nào với em mà. Em không muốn nhìn thấy người yêu em làm việc nhiều quá và ảnh hưởng sức khỏe đâu nhé. Giờ bé không còn một mình nữa, bé có em mà. Em giúp bé là chuyện hiển nhiên thôi, còn nếu bé không thích thì em sẽ không làm nữa."

Soobin cúi xuống hôn chóp mũi anh một cái, hắn rất thích hôn lên chỗ này của Yeonjun. Có một lần, sau vô số lần được hắn hôn lên chóp mũi, Yeonjun đem chuyện đi hỏi Soobin: "Sao em cứ hôn lên mũi anh suốt vậy?"

"Bởi vì em cảm thấy bé thật đáng yêu, đáng yêu đến mức em phải nâng niu trân trọng và cảnh giác với tất cả những người xung quanh bé."

Lời nói này của Soobin, anh ghi nhớ thật lâu, nhớ tới lúc hai người chuẩn bị cùng nhau bước vào lễ đường kết hôn liền đem nó đưa vào lời thề nguyện của mình.

Sau 10 năm ở bên nhau, hai người làm đám cưới tại một nhà thờ nhỏ tại thành phố có lịch sử lâu đời Waterford phía Đông Nam của Ireland xinh đẹp. Đám cưới của họ không ồn ào, chỉ mời 5 người cùng với một linh mục chứng giám cho trang khởi đầu mới của chuyện tình này.

Soobin và Yeonjun khoác lên mình bộ vest cưới màu đen lịch lãm. Anh thích thú cầm bó hoa cẩm tú cầu trên tay, chờ đến lúc vào nhà thờ, đi cùng với anh là Wooyoung. Ban đầu Wooyoung không có ý định đóng vai "bố" của Yeonjun để đưa anh vào lễ đường đâu nhưng Yeonjun nài nỉ quá, anh nói cậu nhất định phải đưa mình vào thì mới được.

Soobin đứng ở trong nhà thờ trước, đôi bàn tay run run, đôi mắt bất an không ngừng nhìn chằm chằm về phía cửa. Beomgyu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cùng với Kai và Taehyun, cậu nói nhỏ với hai người: "Soobin anh ấy sắp khóc rồi, mấy đứa xem kìa..."

Đúng thật, khóe mắt của hắn đã đỏ lên, Soobin thấy trong mắt mình cay cay nhưng vẫn cố gắng nhịn lại. Cho đến khi tiếng linh mục cất lên mời Yeonjun vào, giây phút đầu tiên nhìn thấy Yeonjun được Wooyoung đưa vào, trên tay cầm bó hoa tươi, hắn liền không kiềm chế nổi nước mắt.

Anh nhìn thấy chú rể của mình ngồi sụp xuống khóc không khỏi buồn cười, cúi xuống gạt đi giọt lệ ở khóe mắt, tiến lên bục.

"Chú rể của anh hôm nay nhiều cảm xúc vậy sao?" Nắm lấy tay Soobin, Yeonjun mỉm cười hỏi.

"Aizz... Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là lúc thấy bé bước vào là em liền khóc." Hắn hít một hơi thật sâu, kiềm lại những giọt nước mắt của mình.

Hai người nắm tay nhau đứng trước mặt linh mục, cùng nhau thực hiện các nghi lễ của đám cưới.

"Chú rể Choi Soobin, con có đồng ý nhận Choi Yeonjun làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoàn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng chồng con mọi người suốt đời không?"

"Con đồng ý."

"Chú rể Choi Yeonjun, con có đồng ý nhận Choi Soobin làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoàn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng chồng con mọi người suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Cả hai đều dứt khoát nói lời đồng ý và rồi vị linh mục tiếp tục: " Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con."

Soobin khịt khịt mũi, bắt đầu nói:

"Choi Yeonjun, Yeonjun, Yeonjunie, bé, răng nanh nhỏ, ông trời con, thực sự có quá nhiều cái tên mà em dùng để gọi bé, để thể hiện tình yêu của mình dành cho bé. Từ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học, nhìn thấy bé cho đến hiện tại, chưa một giây phút nào em ngừng yêu ngừng thương bé. Bé biết không? em vẫn luôn đi tìm mùa xuân của riêng mình và đột nhiên bé nở nụ cười. Em nghĩ rằng hiện tại chúng ta đã hiểu quá rõ tình cảm dành cho nhau rồi nhưng ngày hôm nay, em muốn nói lại một lần nữa rằng em yêu bé nhiều đến nhường nào. Choi Yeonjun, em hứa với bé, em sẽ luôn bảo vệ, che chở và sẽ yêu bé bằng tất cả những gì em có, yêu bé bằng cả sinh mệnh, tất cả hơi thở này."

Yeonjun dịu dàng nhìn hắn, nhìn người mình yêu nói lời tuyên thệ và hít một hơi thật sâu để bắt đầu lời nói của mình:

"Choi Soobin, ừ, chú rể nhỏ của em đây. Soobin của anh là một người rất kiên cường, kiên cường và nhẫn nại đến mức anh khâm phục bởi vì em có thể chịu được những thói hư tật xấu của anh và uốn nắn, sửa đổi nó cho dù anh biết điều đó thật khó vì người yêu em cứng đầu lắm mà. Thế giới đối với anh vốn thật tăm tối và đáng sợ cho đến khi em xuất hiện, mang theo ánh trăng và những vì sao. Soobin làm cuộc đời của anh trở nên thật ý nghĩa và là lý do duy nhất để anh trở về. Choi Soobin, anh hứa với em, anh sẽ luôn ở bên em, yêu em, cùng em làm mọi việc em thích, chúng ta thích. Anh sẽ là một người chồng nhỏ khiến em tự hào, nâng niu trân trọng và cảnh giác với tất cả những người xung quanh anh."

Với lời nói cuối cùng có chút tinh nghịch của anh, hai người trao nhẫn cho nhau trong niềm sung sướng ngập tràn. Vị linh mục già nói tiếp: "Bây giờ hai con có thể hôn nhau."

Soobin ôm lấy Yeonjun, đầu tiên là hôn lên chóp mũi của anh rồi cúi xuống hôn môi. Cả nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. Ngay hôm ấy không chỉ có hai chú rể hạnh phúc mà các khách mời cũng rất vui vẻ, chúc phúc cho đôi trẻ.

Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngồi nhà. Lúc đầu ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không như thể sợ có ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà và bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khóa không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm.

- Trích Người đàn ông mang tên Ove - Fredrik Backman -





----

Vậy là "Răng nanh nhỏ" đã đi được đến cuối chặng đường rồi mọi người ơi. Mình vẫn đang suy nghĩ không biết có nên viết extra không ấy, mọi người gợi ý giúp mình với. Extra thì mình định là sẽ viết những câu chuyện nhỏ tách ra chứ không liên quan đến nhau í, với cả H nữa =))) nhưng mà mình cũng không biết nên viết extra H không ấy chứ bên Lovebirds là một bầu trời extra H trời ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro