69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dồn toàn tâm toàn lực vào công việc, đồng nghĩa với việc Soobin nghiễm nhiên bị đẩy ra rìa. Mặc dù hắn rất hiểu rằng anh cần tập trung làm việc để tích lũy cho cuộc sống sau này của hai đứa nhưng mà Soobin quá tủi thân rồi. Cái cảm giác đào căng đi lại trước mặt mình nhưng không được gặm nó rất là khó chịu đấy.

Hôm nay nhân một ngày trời xanh gió mát nắng đẹp, hắn lên lớp chữa bài tập cho đám sinh viên. Đang đi lại giảng bài ở trên bục giảng, Soobin tinh mắt phát hiện ra có người làm việc riêng không để ý tới lời hắn dạy, cũng muốn kệ lắm nhưng nhìn kĩ lại thì tên nhóc này đã không tập trung trong giờ của hắn nhiều lần rồi. Soobin liền đi tới ngó vào xem cậu đang làm gì, hóa ra, cu cậu đang làm bài tập môn quan hệ kinh tế quốc tế.

"Gì đây? Quan hệ kinh tế quốc tế à? Ai dạy bạn môn này?"

"Thầy Choi Yeonjun ạ."

"Thế à? Lớp mình có bao nhiêu người học thầy Yeonjun nhỉ?" Hắn nhướng mày, quay ra hỏi cả lớp. Trong đầu Soobin nhảy số một ý tưởng rất tuyệt vời.

Một loạt những cánh tay giơ lên, hắn nhìn đi nhìn lại phát hiện ra cả lớp này ai cũng học Yeonjun cả.

"Thế trong đây có bao nhiêu người đang có bài tập môn quan hệ kinh tế quốc tế cần phải làm mà vẫn chưa xong?"

Phần lớn cả lớp đều giơ tay. Hắn cười một tiếng, nói tiếp: "Ừ thế lấy bài tập môn đó ra đây làm đi, tôi giảng. Dù sao kiến thức hôm nay cũng chẳng có gì, chữa bài tập cũng có thể coi là xong rồi. Muốn làm môn đó thì lấy ra, không thì thôi tôi giao bài tiếp cho mà làm, chỉ môn quan hệ kinh tế quốc tế thôi nhé."

Quan hệ kinh tế quốc tế so với kinh tế vĩ mô đối với hầu hết mọi người thì dễ dàng hơn một chút cho nên các sinh viên đều muốn làm môn này thay vì có thêm bài tập kinh tế vĩ mô. Thế là Soobin đá sang dạy môn của Yeonjun, hướng dẫn sinh viên làm hết mấy bài tập. Sau đó còn dạy cho họ thêm một chút kiến thức của bài mới, các sinh viên ở đây đều đang học cùng một tiến độ nên rất dễ để nắm bắt.

"Thầy ơi, sao thầy dạy được cả môn này thế à?" Có một sinh viên hỏi.

"Ngày trước tôi là học trò cưng của thầy Choi Yeonjun mà." Hắn tự hào đáp lại.

"G-gì cơ ạ? Thầy Yeonjun mà cũng có học trò cưng cơ ạ? Bằng cách nào thế ạ?"

"Em tưởng thấy Yeonjun mới vào trường mình mà..."

Vài tiếng nói ngỡ ngàng kêu lên.

"Thầy ấy nghỉ việc sáu năm rồi quay lại làm việc, hồi trước thầy là giáo sư chứ không phải giảng viên đơn thuần đâu. Tôi dạy các bạn trước kiến thức thế này coi như là có sự chuẩn bị cho tiết học quan hệ kinh tế quốc tế sắp tới rồi nhé, nhớ ngoan ngoãn hăng hái phát biểu, tích cực xây dựng bài, đừng để cho thầy Yeonjun phải đau đầu."

Hắn dạy sinh viên trước bài của tiết tới để Yeonjun đỡ phải đau đầu nhiều, lạy trời cho anh đừng đi hỏi tội hắn tại sao lại cướp việc của anh. Soobin vừa dạy vừa lo sợ một lúc nào đó Yeonjun sẽ đi hỏi tội hắn vì đã chiếm mất công việc của anh.

Lần đầu tiên dạy một môn học khác thế mà Soobin dạy ngon ơ, căn bản với kinh nghiệm bao nhiêu năm vừa nghe giảng vừa ngắm Yeonjun thì kiến thức của môn học này không phải là khó khăn đối với hắn. Hơn nữa phong cách giảng dạy của Soobin chính là được ảnh hưởng trực tiếp bởi Yeonjun cho nên trong hai người, ai dạy cũng không có khác biệt lớn.

Soobin vừa dạy vừa sung sướng nghĩ tới trường hợp tốt nhất ở phía mình là Yeonjun đỡ cần phải dạy nhiều, làm nhiều thế là anh sẽ rảnh rỗi hơn, có thời gian ở bên cạnh hắn nhiều hơn và hai người sẽ có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn. Vừa nghĩ vừa chảy nước miếng, Soobin phải nuốt nước bọt mấy lần liền.

Giáo án môn quan hệ kinh tế quốc tế không có, Soobin không thể dạy hơn được. Hắn trộm nghĩ có nên đi đánh cắp giáo án của Yeonjun để dạy một lèo hai môn cho hết chương trình luôn không nhưng tỷ lệ bị Yeonjun mắng là quá cao sau khi làm chuyện đó nên Soobin thở dài, gác ước mơ qua một bên. Thôi thì dạy một chút cũng được.

"Thầy Soobin, em hỏi thầy cái này xíu nha."

"Ừ nói đi."

"Cái này bọn em thắc mắc lâu lắm rồi á, thầy Yeonjun có người yêu hay có vợ chưa ạ?" Mấy cô bé sinh viên má đỏ hồng hào, ngại ngùng hỏi.

Soobin cười hiền từ, các em liệu có sốc không khi biết nãy giờ các em đang được học cùng với chồng yêu của thầy Yeonjun?

"Thầy Yeonjun có người yêu rồi, sắp kết hôn luôn rồi. Mấy đứa chậm chân quá, có người khác viết nên câu chuyện tình yêu thầy trò trước mất rồi."

Mấy sinh viên nghe xong lời này thì há hốc mồm miệng: "Gì cơ ạ? Thầy Yeonjun yêu học sinh ấy ạ? Có trong trường mình không thầy?"

"Có, nhưng mà giờ người ta là giảng viên rồi."

"Ô... Em không có thấy thầy Yeonjun thân với giảng viên nữ nào trong trường mình luôn á."

"À... Cái đấy thì đúng." Hắn nhếch môi cười, làm sao mà thân thiết được, thầy Yeonjun của các em có chồng là một hũ giấm vừa chua vừa cay thì lấy đâu ra mà thân thiết với giảng viên nữ cho được.

"Thầy cho bọn em biết đấy là ai được không ạ?"

"Ồ, cái đó thì không được. Tôi mà nói thì vợ tôi sẽ cho tôi ngủ ngoài đường mất."

Lại thêm một lần nữa, các sinh viên sốc tới tận óc. Rõ ràng bọn họ chưa từng nghe loáng thoáng về việc thầy Soobin có vợ, sao mà cả hai thầy giáo đều giấu kĩ quá vậy.

"Thầy có vợ rồi ấy ạ?"

"Thực ra là vợ chưa cưới nhưng sớm muộn gì cũng cưới thôi, gọi trước cũng được mà."

"Vợ thầy với người yêu thầy Yeonjun... thân nhau hay sao ạ?"

"Ai mà biết, các bạn đoán thử xem. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến thế thôi, tan học đi nhé, về nhà nhớ làm bài tập." Soobin cười nói, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Hy vọng hắn sẽ toàn thây sau khi Yeonjun biết cái vụ miệng đi chơi hơi xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro